Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Ơn gọi người trưởng (Thu Hương)


Ơn gọi là gì?
Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với mỗi người mà ta có thể nhận ra được từ trong lương tâm của chúng ta, mục đích là làm 1 việc gì đó cho Chúa. Có người có ơn gọi làm Linh Mục, có người có ơn gọi làm Sr và tôi có ơn gọi làm Huynh Trưởng
Huynh trưởng là gì?
HT không phải là 1 cái nghề (vì ta có thể từ bỏ được) đó là 1 “ sứ mệnh” .HT là người coi sóc các em thiếu nhi, là người tiếp tục sứ mạng của T/C ở trần gian. Nói 1 cách đơn giản HT là chứng nhân cho Chúa ở thế gian và làm cho đức tin của các em nẩy nở.

Trước đây tôi vào HT không vì mục đích đó, tôi vào HT vì tôi thích lãnh đạo, thích chứng tỏ uy quyền và khả năng của mình, bỏ đi sự nhút nhát và thích được mọi người nể phục

4 năm vào HT tôi nhận ra rằng đó không phải là mục đích chính của mình, trước kia tôi là 1 người rất ghét trẻ con, tôi thấy trẻ con thật ồn ào và bực bội. Tôi cũng không tin câu nói “Ghét của nào trời trao của đó” .Ghét thiếu nhi mà vô HT thì là 1 chuyện rất hoang đường nhưng có điều lạ là khi tôi vào HT tôi hoà nhập với mọi người rất nhanh và như trong tôi có 1 tình yêu mãnh liệt nào đó thúc đẩy, tôi bắt đầu biết hy sinh nhiều hơn, biết sống vì người khác nhiều hơn, biết cười, biết khóc, yêu, ghét ,giận, hờn, biết thứ tha, biết nhịn nhục…Nghe có vẻ như tôi là 1 đứa trẻ mới được sinh ra và mới biết yêu lần đầu.

Có những lúc thiếu nhi không biết vâng lời, có những lúc đứng giữa nhà thờ mà rơi nước mắt, có những lúc thấy mình sao lại hy sinh vì mục đích vô căn cứ để rồi chẳng nhận được 1 đồng xu nào. Ngày thứ 7, Chúa Nhật…người ta đi chơi cùng bạn bè tôi lại điên khùng đến nhà thờ để họp hay làm 1 công việc nào đó. Nhưng sau đó ngồi bình tâm suy nghĩ lại tôi nhận thấy Chúa đã bồi đắp lại cho tôi những điều khác. Chúa cho tôi sức khoẻ, cho HT chúng tôi đoàn kết, yêu thương nhau, gắng bó và hạnh phúc, tình Cha con, tình anh em, chị em, tình bạn bè và lớn lao hơn là tình yêu của Thiên Chúa.

Sau nhiều năm làm việc và gắng bó với HT tôi thấy mình cũng còn nhiều thiếu xót, chưa thật sự nổ lực hết mình với công việc, chưa nhiệt tâm và nhiệt tình đặc biệt là ở năm học cuối cấp này và tôi biết mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Ngày 24/10/2009. Chúng tôi (17 anh chị em) của giáo xứ Chính Tòa cùng nhiều anh, chị, bạn bè ở các giáo xứ khác đã cùng nhau cắm trại và thăng cấp. Nói vui như Cha Long (chánh xứ Rạng): “ 2 sao mà có viền nữa thì trở thành trung tướng hết rồi” hehe..trong HT mà cũng thăng cấp quân hàm nữa. Nghe có vẻ “oắch” quá nhưng chúng tôi biết khi Cha đọc câu: “Anh chị hãy bước tới 1 bước“ rồi chúng tôi bắt đầu trịnh trọng tuyên hứa trước Chúa và cộng đoàn thì chúng tôi biết mình đã vác thập giá nặng hơn, và trách nhiệm cũng như công việc nhiều hơn.

Tôi biết con đường thập giá của mình nặng lắm, còn cả 1 con đường dài đầy chông gai, khó khăn, nước mắt ở phía trước và Tôi cũng biết mình càng phải nổ lực nhiều hơn nữa với “sứ mệnh” và đời sống “chứng nhân” cho Chúa ở đời này, dù mai này tôi có đi xa, tôi có đến 1 vùng đất lạ để học tập thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên “sứ mệnh” của mình.Tôi sẽ luôn nhắc nhở mình rằng: “ PHỤC VỤ LÀ CHO KHÔNG, PHỤC VỤ LÀ QUÊN MÌNH, PHỤC VỤ KHÔNG CẦN BÁO ĐÁP, PHỤC VỤ ƠN NGHĨA KHÔNG CHỜ…”
Thu Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger