Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009

Ta Khát (Hoa Xương Rồng)

"TA KHÁT"
Trong một dịp hành hương tại TÀPAO (tôi không nhớ rõ ngày tháng năm nào), tôi đã mua một bức ảnh.Trong số bạn bè đi cùng tôi, có người cảm thấy sợ hãi khi nhìn bức ảnh đó. Riêng tôi, bức ảnh đó lại gây cho tôi mốt ấn tượng đặc biệt.
Bức ảnh có tên là "TA KHÁT". Thoạt nhìn, chỉ cần đọc đến cái tên thôi tôi đã cảm nhận một điều gì đó nó rất sâu xa. Và tôi quyết định mua nó. Tôi đem về nhờ cha làm phép và đặt bức ảnh ở một góc thích hợp ngay trên bàn học của mình. Hằng ngày, tôi vẫn đi qua đi lại và thấy bức ảnh. Nhưng chưa chưa lúc nào tôi ngồi nhìn và ngắm kĩ bức ảnh như bây giờ.Tông vào chủ đạo của bức ảnh là một màu đen xám xịt. Trên cái nền đen đó nổi bật lên hình ảnh Chúa Jesus đang ngước mắt lên trời, gương mặt xanh xao, hốc hác, đôi mắt rướm lệ và đẫm thấm nỗi buồn- nỗi buồn hiu hắt, cô độc nhất của một người bị bỏ rơi.Trên đầu Chúa Jesus, những gai nhọn vẫn đâm vào, máu chảy đầm đìa xuống khuôn mặt hốc hác và đôi bờ vai gầy guộc. Và cái tên của bức ảnh đã chú thích điều Chúa Jesus muốn nói:"TA KHÁT"
"TA KHÁT". Tôi cảm nhận đây là một tiếng than vô vọng của Chúa Jesus trong giờ phút đau khổ nhất.Tôi tự hỏi tại sao Chúa Jesus không nói "Ta khát. Có ai đó cho ta chút nước không ?" Hay "Ta khát.Có ai đó giúp ta không ?" Mà người chỉ buông một lời than ngắn gọn "TA KHÁT". Dường như Người chỉ muốn nói với chính mình, nói để vơi đi nỗi lòng cô đơn, hiu hắt của mình mà không dám chờ mong ai giúp đỡ. Một tiếng than âm thầm, lặng lẽ và chịu đựng. Hẳn lúc này Chúa Jesus mệt lắm, Người đã kiệt sức và thèm có ai đó cho nhấp một ngụm nước lã cho đỡ khát nhưng nào có ai. Nhưng tôi nghĩ cái khát đó không làm Chúa Jesus thật sự kiệt sức và tiều tuỵ như vậy. Mà chính cái khát trong tâm hồn,trong trái tim đầy yêu thương của Người mới thật sự làm người hao mòn đi, nó đã đốt cháy cõi lòng và con tim của Người.
Vậy thì trong trái tim Chúa Jesus, Người đang "khát" điều gì? Phải chăng Người "khát" tình yêu của nhân loại," khát" người tội lỗi sám hối trởi về? Khi con người đau khổ, khát hạnh phúc ,khát yêu thương thì Chúa đã dang rộng vòng tay che chở, ấp ủ con người để conngưòi đựoc sống trong hạnh phúc.. Vì Người là tình yêu, là hạnh phúc đích thực nên Người đã nói:" Ai đến với Ta sẽ không hề khát bao giờ". Còn khi Người "khát' thì con người lại chẳng đến với Người. Trong giây phút Ngưòi đau khổ nhất trước cái chết trên thập giá, các môn đệ cũng bỏ Người mà đi chỉ còn một mình Người trên thập giá đơn côi, trần truồng và lạnh lẽo. Dẫu rằng con người không thể giúp Chúa Jesus thoát khỏi cái chết mà thánh ý Cha đã ban cho Người.Nhưng tôi tin là nếu có sự chia sẻ của con người lúc này sẽ làm trái tim Người thôi rỉ máu.
Con người luôn quên ơn Người, luôn phản bội Người,Vậy mà Người vẫn yêu thuơng và luôn tha thứ. Người đã cầu xin Chúa Cha:" Xin Cha tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm".
Trong cuộc sống ngày hôm nay, tôi thầm nghĩ Chúa Jesus vẫn đang khát khao con người đến với Người.Người vẫn hiện diện trên thánh giá hằng ngày trong ngôi thánh đường khẽ gọi mời. Nhưng cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì những cám dỗ đưa con người xa Chúa càng tinh vi bấy nhiêu. Thật nhẹ nhàng như một con dao lam. Đến khi người ta biết đau thì nó đã cứa đến tận xương tuỷ. Vì vậy, cơn khát của Chúa Jesus trên thập giá ngày càng quằn quại hơn thậm chí vô vọng nữa.
Nhìn cuộc sống xung quanh tôi, vẫn có biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, thầm lặng mang cơn khát của Chúa. Đó là những người bần cùng không cơm ăn áo mặc, những người tật nguyền,những trẻ em lang thang cơ nhở phải kiếm sống qua ngày với cọc vé số trên tay, những người trót lầm lỗi phải sống trong nước mắt ăn năn và day dứt. Họ khát tình thương, khát sự sẻ chia, cảm thông và tha thứ của đồng loại. Ở họ, Chúa Jesus đang hiện diện và đang lên tiếng với họ" TA KHÁT".
Tôi chợt nhớ lại những lúc tôi phạm tội, những lúc tôi ganh ghét người anh em của mình, những lúc tôi sẵn sàng quên Chúa để thả mình theo những lời mời gọi của bạn bè,những lúc tôi thờ ơ với nỗi đau của người khác thì Chúa trong lòng tôi cũng đang lên tiếng "TA KHÁT".
Giây phút này, tôi ngồi nhìn bức ảnh, tôi không biết phải thân thưa với Chúa điều gì. Chỉ thấy lòng đau như vừa đánh mất một điều gì đó lớn lao , quý gía nhất mà tôi không hề hay biết. Một chút hối hận pha lẫn nuối tiếc trong tôi.
Hoa Xương Rồng

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Cảm nhận từ trại thăng cấp 2 (Thanh Thảo)

Khi tham dự cuộc trại thăng cấp lần 2 về trong lòng tôi có nhiều cảm nhận kì lạ .nhất là qua các khóa học.tôi cảm nhận được rằng nếu đem những gì mình học được vào áp dụng thực tế thi hết sức khó khăn .những điểm khuyết trong tôi vẫn còn nhiều.
+khóa cha đặt trách : hiểu biết về phong trào thiếu nhi thánh thể .qua khóa học này tôi cảm nhận trong tôi một sự thiếu xót lớn .thiếu nhi gắng liền với thánh thể .nhưng nhìn lại mình tôi cảm thấy hổ thẹn, một tuần tôi đã tham dự thánh lễ bao nhiêu lần ??tôi đã viếng chúa bao nhiêu lần. tôi đã từng thầm nhủ khi tôi được đi làm tôi sẽ đi lễ thường xuyên khi làm sáng thì đi lễ chiều khi làm chiều thì đi lễ sáng .vậy mà tôi chỉ thực hiện được một vế ,tôi chỉ đi lễ chiều khi tôi làm việc buổi sáng .còn làm chiều thì viếng chúa trên giường .cũng không biết được rằng khi nhận thức được như vậy tôi có thể làm thay đổi mình không nữa .
+Qua khóa học ơn gọi người trưởng của trưởng Trí làm tôi suy nghĩ nhiều.ơn gọi làm huynh trưởng là một sứ mạng quan trọng đó là đào tạo những chứng nhân tương lai là các em thiếu nhi .câu nói ấy làm tôi suy nghĩ .từ trước đến nay tôi đã phuc vụ được 8 năm trong huynh trưởng chỉ với một suy nghĩ được phục vụ là một hạnh phúc cho chính mình .trải qua những thử thách khi phục vụ cũng có những nước mắt ,nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng làm một người huynh trưởng lại quan trọng như vậy,bản thân tôi chưa làm được một chứng nhân thì làm sao có thể đào tạo những chứng nhân .một điểm khó nhất trong đời .khi cuộc đời còn biết bao nhiêu thử thách .tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt ??? tôi chỉ biết rằng khi làm việc giúp đỡ người khác thì trong lương tâm tôi cảm thấy hạnh phúc .nhưng tôi đã làm bao nhiêu người phải chảy nước mắt,buồn và không thích tôi .tôi đã bỏ qua bao nhiêu lần trước những nhười ăn xin tội nghiệp .như vậy có xứng đáng là một chứng nhân không ???
+khóa học trưởng Thuận B:kỹ năng của người trưởng .qua khóa học này tôi cảm thấy rất khâm phục trưởng Thuận .trưởng ấy tính tình thoải mái ,vui tính ...khi học về kỹ năng của một người trưởng cần có thì tôi thấy mình còn nhiều điểm khuyết .về đức tính người trưởng không được tự ái ,là một điểm khó khi ai đó xuất phạm đến mình .những câu hò mang tính sáng tạo tự phát mọi lúc mọi nơi ,những giọng nói bắt chước các miền làm người nghe thích thú ...đó là những điểm khó đối với tôi. và một điều mà tôi cảm thấy thích là hơi khùng một chút mới có thể làm huynh trưởng được.tôi cảm thấy rất đúng vì người khùng mới làm cho người ta cười nhiều .
+khóa học trưởng Ca :hiểu biết về ban quản trị đoàn .
quản trị đoàn là một điểm mà làm cho phong trào vững mạnh .qua khóa học ấy tôi cảm thấy ở giáo xứ mình cũng có nhiều thiếu xót .về việc họp xứ đoàn hàng tháng .tiếng nói quan trọng trong giáo xứ .và quá trình sinh hoạt của các em thiếu nhi .tất cả đều trái với những gì mình học .mình cảm thấy rất buồn .nhưng biết làm được gì đây khi minh chỉ là một HT nhỏ .phải nhờ đến ơn Chúa thôi .chúng mình hãy cùng cầu nguyện cho nhau nhé .
+khóa trưởng Sự :khi học khóa này thì mình cảm thấy rất vui vì giáo xứ mình đã thực hành đúng về tổ chức những đêm lửa thiêng .và các bài hát tuy còn nhiều hạn chế nhưng cũng đã cố gắng học hỏi rất nhiều.
Và điều mà làm tôi cảm thấy xúc động là tình thương yêu ,sự liên đới giữa các trại sinh .tôi thấy minh rất yêu các bạn .nhưng mà cũng không biết các bạn có yêu tôi không nữa hihi.nhưng điều tôi thấy rõ nhất là khi đi sa mạc đêm các bạn đã dìu dắt tôi .khi trong lòng tôi toàn những sợ hãi .vì chân tôi đã từng bị sắp xương nên rất sợ lỡ may té cái rầm cũng chết .những chướng ngại vật là những cái hố tôi không dám nhảy qua .người ta nhảy tới thì tôi nhảy ngang nên qua không được nhưng các trưởng đã cho tôi bước qua .thì ra cái hố đó không phải như các trưởng nói dài 30m hihi mà chỉ là một tân cấp nhỏ.
Tóm lại tôi thấy cuộc trại này tôi học được rất nhiều điều hay .tôi sẽ cố gắng sống tốt để phấn đấu gần giống những chứng nhân ,vì trên thế giới ngày nay người ta chỉ thích nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy.
Thanh Thảo

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

Niềm vui khi được "phục vụ" (Kitty Lovely)

Theo bạn, nghề nghiệp nào là bạn yêu thích nhất? Đây là câu hỏi hơi khó trả lời đối với tôi, còn với bạn thì sao? Lúc nhỏ còn đi học, tôi đã từng uớc mơ là sẽ trở thành một giáo viên, một bác sĩ, có khi là một ma soeur nữa chứ. Bây giờ trưởng thành rồi, nghĩ lại hồi con nít sao mà ao ước nhiều chuyện mắc cười quá.
Hiện tại, tôi đang theo học một nghề mà mọi người không mấy coi trọng. Mặc dù nó là một nghề phục vụ người khác nhưng bạn sẽ thực hiện tốt công việc của mình nếu như bạn có cái tâm và lòng yêu thích.
Đó là công việc ở ngoài đời, bạn sẽ được trả lương nếu như bạn hòan thành công việc của mình. Nhưng song song với công việc phục vụ ấy, tôi còn có một nghề phục vụ khác nữa, bạn sẽ được trả lương nhưng không phải là tiền bạc vật chất. Tiền lương ở đây sẽ được trả bằng sự hy sinh, bằng sự dấn thân, càng phục vụ hết tâm bạn càng cảm thấy vui, càng muốn làm thêm nhiều việc nữa. Chắc hẳn các bạn đã nghĩ ra được công việc gì rồi chứ? Nếu nghĩ ra rồi thì bạn có cảm thấy vui khi được làm nó không? Bạn sẽ phục vụ tốt nếu như luôn nhớ đến câu: “Cho nhưng không sẽ được nhưng không, được nhưng không sẽ cho nhưng không. Cho nhưng không sẽ được nhưng không, được nhưng không sẽ cho nụ cười”.
Nói thì dễ, làm thì khó. Đôi khi bạn sẽ gặp người này người khác, rắc rối này rồi đến rắc rối khác, sẽ gặp những chuyện không đáng đến với mình, điều đó sẽ làm bạn buồn, rơi nước mắt, có khi là muốn bỏ mặc tất cả. Nhưng bạn ơi điều đó sẽ làm Chúa buồn và làm cho bản thân mình có lỗi với Chúa và với chính mình. Tôi thì ít gặp phải những chuyện như vậy nhưng đã có lúc tôi mốn bỏ mặc tất cả, bỏ mặc các em thiếu nhi, bỏ mặc cả đoàn thể mình. Khi đi lễ, tất cả huynh trưởng đều được phân công để trông coi các em thiếu nhi, xem chúng có ngủ gật hay nói chuyện thì nhắc nhở. Thiếu nhi mà tôi coi thường là các em bên nam, mà nam ngành ấu lớp khai tâm, xưng tội thì ôi thôi khỏi nói, chúng rất ư là lì lợm và khó bảo.Đi lễ thì nói chuyện hoài thôi, nhắc chúng chúng vẫn nói, mà ngày nào cũng nhắc, tuần nào cũng nhắc mà vẫn không biết sợ. Nhiều khi hù dọa đưa vô gặp cha “uống nước trà, ăn kẹo cây” mà cũng không xi nhê gì với chúng, đúng là “trơ trơ như cục đá mài” có khi còn coi như không có sự hiện diện của huynh trưởng nữa chứ. Tôi đã từng rơi nước mắt khi gặp chuyện như vậy.
Nhưng bây giờ thì tôi ít gặp những chuyện như vậy có lẽ vì tôi trông coi các em bên nữ. Các em nữ thì ngoan hiền, dễ thương và biết nghe lời hơn. Xin chia sẻ với các bạn một niềm vui lớn của tôi nha, đó là tôi được phân công vào dạy giáo lý lớp Khai tâm II , các em dễ thương lắm nha. Thế là từ một huynh trưởng nay trở thành một Giáo lý viên, vui ơi là vui luôn đó. Ngày đầu gặp các em để kiểm tra lại danh sách rồi dặn dò một vài điều để tuần sau chính thức học giáo lý, tôi có run một tí. Nhưng bây giờ thì đã ổn nhưng tôi vẫn còn hơi lo. Dù là lớp Khai tâm chỉ dạy cho các em một số kiến thức căn bản và tậpp hát thôi, nhưng có lúc tôi nghĩ thầm lỡ may các em hỏi những câu các em không hiểu mà mình cũng không nắm chắc thì sao nhỉ? Nghĩ đến đó mình thấy buồn cười và lo lắm thôi. Thôi thì con xin phó dâng cho Chúa Thánh Thần, soi sáng cho con giúp con trở nên thông minh, nhạy bén hơn những lúc gặp trường hợp như vậy.
Tôi luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng, cố gắng thật nhiều nữa. Cố gắng trau dồi kiến thức về giáo lý, về Kinh Thánh, về chuyên môn, tính trách nhiệm và không thể thiếu mặt nhân bản. Khi làm được những việc như vậy thì bạn sẽ chinh phục được các em thiếu nhi và được mọi người nể phục. Khi đó thì bạn đã thực hiện thành công câu”Cho nhưng không sẽ được nhưng không, được nhưng không sẽ cho nụ cười”.
CẦU CHÚC CHO CÁC BẠN HUYNH TRƯỞNG HOÀN THÀNH TỐT SỨ MẠNG CỦA MÌNH

Kitty Lovely


Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Cảm nhận ngày trại (Hoa Xương Rồng)

CẢM NHẬN VỀ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP II (MAISEN II) TẠI GX RẠNG 24- 25/10/09

Chiếc xe từ từ lăn bánh, đưa đoàn HT chúng tôi ra ngoài Rạng. Hình bóng nhà thờ Chính Toà thân yêu từ từ nhỏ dần ở phía sau. Nhưng đang đi được nửa đường thì trời mưa. Tôi dường như đọc được trong ánh mắt anh em mình sự lo lắng. Tâm lý mà. Và tôi cũng thế thôi.Thường thì mưa làm cho mọi việc trở nên không mấy thuận lợi.
Khi chúng tôi ra đến GX Rạng, trời vẫn còn mưa. Có một chị nói: “Sao lần nào ra đây cắm trại trời cũng mưa hết”. Tự dưng câu nói của chị làm tôi suy nghĩ. Mà đúng thật, lần nào cũng mưa hết. Tôi thầm nghĩ phải chăng là thánh ý Chúa, phải chăng Ngài muốn chúng tôi trưởng thành trong sứ mạng người trưởng từ sự khó khăn, từ sự không như ý muốn? Và không khí hân hoan đón chào cuộc trại cũng vơi xuống một nửa. Nhưng tôi tin Chúa làm mọi sự và không phụ lòng con cái. Và đúng thế, mưa đã tạnh cho đến khi chúng tôi ra về. Mặc dù không tổ chức được lửa trại, mặc dù chúng tôi không có giờ sinh hoạt nhiều nhưng thay vào đó rất nhiều khóa học bổ ích. Anh em huynh trưởng (không phân biệt giáo xứ) cùng nhau học hỏi, sẻ chia kinh nghiệm, những khó khăn của phong trào trong giáo xứ và cả những khó khăn trong con đường phục vụ .Chúng tôi như xích lại gần nhau hơn. Tôi nhìn thấy trong mắt mọi người ai ai cũng dạt dào tinh thần khát khao phục vụ. Tất cả những giây phút đó làm tôi không thể nào quên, tất cả những điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc và cảm động vì Chúa đang ở trong mỗi con người chúng tôi.
Ấn tượng gây cảm xúc mãnh liệt trong lòng tôi là lúc vượt qua sa mạc đêm và lúc được chính thức trở thành huynh trưởng cấp II.
Chắc có lẽ cách thức bịt mắt vượt qua sa mạc đêm cũng không mấy xa lạ với tôi và các bạn huynh trưởng khác. Nhưng sao lần này tôi thấy khác lắm, lạ lắm. Lúc đầu bịt mắt đi, tôi cũng nghĩ bình thường thôi. Nhưng không, càng đi tôi càng cảm nhận rõ con đường phục vụ nó thật sự khó khăn, thử thách thế nào. Khi tôi chưa mệt, tôi còn hăng hái lắm, tôi còn đủ tỉnh táo để động viên mình cố gắng vượt qua. Nhưng khi tôi thực sự thấm mệt, dù tôi vẫn nghe tiếng các bạn tôi bên tai “cố lên! Cố lên”, tôi vẫn chỉ muốn nhắm mắt lại, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ. Tôi chỉ muốn ngã quỵ, tôi thấy con đường tôi đi đang sáng sủa bỗng dưng tối tăm, tôi thấy mình sợ hãi. Hình bóng Chúa Jesus chờ tôi cuối đường nhòa dần.Trái lại tôi thấy gương mặt mình ẩn hiện lúc tối lúc sáng trông ghê tởm lắm.Tôi tự hỏi phải chăng là cám dỗ.Tôi không bước nỗi nữa.Tôi đang muốn ngã xuống thì đột nhiên có một tiếng thúc giục tôi phải tiếp tục đứng lên và bước tiếp.Và như một súc mạnh, tôi và các bạn HT đã vượt qua sa mạc đêm một cách thành công và chiến thắng-chiến thắng chính mình.Thiệt là vui!
Khi được tháo khăn bịt mắt, tôi vẫn chưa hoàn hồn, tôi ngồi thừ ra một phần vì mệt,một phần vì trong lòng tôi chưa tin rằng mình đã vượt qua sa mạc đêm.(Đúng lúc đó Cha Trí chụp một “bô”, may mà tôi nhe răng cười kịp nên hình vẫn đẹp chán hihi)Tôi đã cảm nhận rõ thế nào là sức mạnh của cám dỗ, thế nào là sức mạnh của Chúa.Nhưng chắc chắn Chúa phải mạnh hơn rồi. Điều đó gieo thêm cho tôi niềm tin vào Chúa và nhắc nhở mình không nên coi thường cám dỗ và chủ quan với mình.
Và một điều quan trọng là giây phút chúng tôi được trở thành HT cấp II cũng đã đến. Tôi thầm cảm ơn Chúa. Còn gì vui sướng cho bằng khi được trao huy hiệu và chứng chỉ.Ánh mắt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc.Tôi nghĩ rằng đợt thăng cấp này là một hồng ân lớn lao của Chúa, là nguồn động lực lớn cho chúng tôi trên con đường phục vụ.Nhưng nó chỉ là điều kiện cần, chưa phải là điều kiện đủ,chưa phải là quang trọng nhất.Nếu chúng ta thăng tiến chức vụ mà không thăng tiến đức tin và tinh thần phục vụ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.Tôi tin rằng ai cũng ý thức được điều đó và tôi mong rằng, tôi và tất cả các bạn HT trong xứ tôi cũng như xứ bạn sẽ đúc kết đươc nhiều kinh nghiệm qua cuộc trại này và ngày càng cố gắng hết mình vì các em thiếu nhi thân yêu của chúng ta.
Hoa Xương Rồng

Trại thăng cấp 2 huynh trưởng hạt PT

Ngày 25.10.2009, tại giáo xứ Rạng, trại "MAI SEN II", trại thăng cấp 2 cho Huynh Trưởng thuộc Liên Đoàn Phan Thiết, gồm có 89 trại sinh tham dự. Kết thúc trại, có 58 huynh trưởng được thăng cấp 2.



Xem thêm hình: Album 1, Album 2




Ca khúc Nối Vòng Tay

Get this widget Track details eSnips Social DNA

Muốn lấy bài hát này, xin gởi email của mình vào email: cuductri@yahoo.com, để lấấy về.

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009

Thăng cấp Huynh Trưởng cấp 1

Chiếu theo các điều khoản nội qui liên quan đến việc đào tạo và huấn luyện huynh trưởng cấp 1 cho phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
Căn cứ kết quả sa mạc huấn luyện huynh trưởng cấp 1,
Đợt 1, được tổ chức tại Hòn Giồ, ngày 5.1 đến ngày 6.1 năm 2008
Đợt 2, được tổ chức tại giáo xứ Rạng, ngày 30.4 đến ngày 1.5 năm 2009
Nay quyết định thăng cấp 1 cho 32 anh chị huynh trưởng, thuộc xứ đoàn Maria, giáo xứ Chính Tòa.Xem thêm hình
Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger