Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009

LẶNG THẦM (Hoa Xương Rồng)

Có những mảnh đời bất hạnh không bao giờ tìm thấy được hạnh phúc. Có những số phận lặng thầm sống lắt lẻo qua ngày không ai sẻ chia. Đó là hình ảnh của một bà cụ mà tôi gặp ở bệnh viện. Bà tên Mai, đã 70 tuổi- cái tuổi đáng lẽ được con cháu chăm sóc thì bà chỉ lủi thủi một mình. Đây là lần thứ hai tôi gặp bà. Vẫn thân hình gầy rộc, chỉ toàn là da bọc xương. Mái tóc bạc phơ, da đã nhăn nheo và đầy chấm đồi mồi thể hiện sự tàn phá ghê gớm của thời gian đối với một kiếp người.
Bà bị bệnh viêm phế quản mãn đã lâu lắm rồi. Lần nào khám bệnh bà cũng gọi xe ôm chở tới, rồi đựoc mấy cô y tá đẩy bà trên chiếc xe lăn để tới bác sĩ. Nhìn bà, tôi thấy động lòng quá đỗi.Tôi nhanh tay tình nguyện đẩy xe đưa bà đi khám, rồi ra quầy mua thuốc giùm bà.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, tôi hỏi thăm hoàn cảnh của bà. Khi nghe tôi hỏi thăm, bà đã kể không dứt lời. bà kể như chưa từng được kể, như chưa từng đựơc ai hỏi han, như chưa từng được sự sẻ chia và lắng nghe của ngưòi khác. Hoàn cảnh của bà hết sức đáng thương. Hiện tại bà sống một mình không ai chăm sóc, chẳng chồng, chẳng con, chẳng cháu, chẳng anh em , chị em gì hết. Cha mẹ mất sớm, anh chị hi sinh ngoài chiến trường từ xưa. Thưở còn trẻ bà còn đi làm, thân gái một mình tự nuôi sống lấy mình. Nay bà đã già yếu, đâu còn làm nổi việc gì. Bà kể:"May mà tôi có chút ít dành dụm, cộng thêm tiền bán được cái nhà cha mẹ để lại, rồi lấy tiền đó xoay sở sống qua ngày". Rồi tôi hỏi thêm về việc sinh hoạt hàng ngày của bà .Tôi được biết bà có nhờ một cô hàng xóm. Cô đó giặt giũ, nấu ăn giùm bà, xong rồi cô đó cũng về nhà chớ đâu ở lại với bà. Bà còn tâm sự:"Cô biết không, có mấy lần nhập viện, hết bệnh rồi mà tôi còn muốn ở lại. Ở bệnh viện còn có ngưòi nói chuyện, còn có mấy cô y tá chăm sóc.Chớ về nhà một mình tôi buồn lắm. Nhưng đâu thể ở mãi đựơc, tui đành về nhà rồi lại tiếp tục sống số kiếp đơn độc." Nghe bà kể đến đây, lòng tôi cảm thấy chua xót. Và tôi càng nhói đau hơn khi bất giác bà nhìn tôi, ánh mắt rưng rưng rồi hỏi:"Cô ơi, cô hỏi bác sĩ giùm tôi khi nào tôi chết vậy cô,chớ tôi sống kiểu này..."Nước mắt tôi chực trào nhưng tôi quay đi cố không để bà thấy. Tôi nghẹn ngàochẳng biết nói gì để an ủi số kiếp hẩm hiu của bà. Tôi chỉ còn biết nói:" Bà nói bậy không à, bà phải sống chớ bà."
Rồi tôi vẫy tay gọi một chiếc xe ôm, dìu bà lên rồi tôi chào bà. Bà quay lại cưòi móm mém:" Tôi cảm ơn cô nha"
Chiếc xe chạy xa dần, bóng bà đã khuất. Nhưng sao lòng tôi vẫn thấy xót xa.Tôi tự hỏi rằng:" Chúa ơi, còn có bao nhiêu ngưòi phải sống trong hoàn cảnh này?"
Và bây giờ, tôi mong những ai đã đọc bài tâm sự này của tôi, xin hãy cùng tôi góp lời cầu nguyện cho bà sẽ tìm thấy niềm hi vọng sống trong những giây phút cuối đời. Tôi cũng tin rằng Chúa là Đấng giàu lòng thưong xót, đã đoái thương đến thân phận của bà và những người có hoàn cảnh tưong tự ,qua lời cầu nguyện của tôi và các bạn hôm nay.
_Hoa xương rồng_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger