Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

CAN ĐẢM VÀ SỢ HÃI

Mình vào huynh trưởng đã 10 năm rồi. Mình cũng cảm nhận được sự bền bỉ trong việc phục vụ của mình. Khi được chọn để làm một huynh trưởng tôi cảm thấy hạnh phúc, được sinh hoạt với các em thiếu nhi, được chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các em dự trưởng, được lau nhà thờ, giữ xe đạp... Khi làm những việc ấy mình cảm thấy một niềm vui khó tả. Mình không nghĩ rằng là mình đang phục vụ mà là đang hòa mình vào niềm vui chung, sự đoàn kết và những người anh chị em tôi hằng quí mến. Chắc là vì mình yêu các bạn huynh trưởng, và các em thiếu nhi nên động lực tình yêu ấy giúp mình vượt qua sự mệt mỏi, và sự lười biếng của thân xác. Phục vụ giúp tôi cảm thấy mình trẻ hơn. Ở nơi mình làm việc mọi người đều nói mình là “ống chề” nhưng mình không cảm thấy buồn. Bởi vì khi lập gia đình chắc là không được phục vụ theo ý mình, nhưng phải chạy đua theo thời gian, phân chia công việc giữa gia đình và sự phục vụ.

Thực sự mà nói khi làm việc ở giáo xứ mình rất vui và hạnh phúc. Nhưng đằng sau đời sống ấy, trong khung cảnh làm việc hằng ngày đôi khi mình cũng không hiểu nỗi mình. Có nhiều nỗi sợ hãi trong cung cách đối xử của mình là một Kitô hữu với những người thường.
Mình không có can đảm để nói lên sự thật khi thấy bạn mình sai lỗi vì sợ rằng bạn ấy sẽ bị khiển trách và có thể bị đuổi việc, và khi quyết định che giấu mình cảm thấy lương tâm của mình như muốn làm mình phải đau đớn vì những việc làm của người đó gây tổn hại đến người khác. Mình đã rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, và mình chỉ cầu xin Chúa nhìn đến cái “bởi vì và sợ hãi” của mình mà tha thứ cho mình vì những bất toàn của mình. Có một người bạn khác tâm sự với mình bạn ấy lượm được món đồ có giá trị của người khác nhưng bạn ấy hoàn toàn không muốn trả lại và muốn chiếm hữu nó, mình cũng đã giữ im lặng mà không khuyên bạn ấy vì sợ bạn ấy không đón nhận lời khuyên của mình mà có khi còn đánh mất tình bạn. Nỗi  lo sợ trong mình quá lớn mà lòng can đảm trong mình lại quá nhỏ. Mình cảm thấy hận bản thân mình dễ sợ. Khuyết điểm lớn nhất trong đời mình là khi mình làm ai buồn bằng những lời nói của mình thì mình còn cảm thấy đau khổ hơn là người mình làm tổn thương. Nên những lời nói trong suy nghĩ của mình thường bị khép kín khi gặp việc mình muốn nói nhưng chẳng nói được gì.

Mình thấy cảm phục cha chính xứ của mình là cha Phanxico ngài rất thẳng thắng. Khi ngài thấy ai sai lỗi ngài đều sửa lỗi cho người đó mà không hề vị nễ, mà cũng không sợ người ta không thích mình. Mình thật sự thấy được sự can đảm mạnh mẽ trong con người của cha. Mình ước rằng mình cũng có được sự can đảm ấy nhưng mình không làm được. Có nhiều lúc mình thấy cha giống như Chúa Giêsu vậy. Ngài đã nói cho những người biệt phái ngày xưa nghe về những chân lí mà họ không muốn nghe. Để rồi bị họ khinh ghét và chết trên thập giá. Sự can đảm của Chúa Giêsu đã được vinh quang sau khi phục sinh. Ngài đã được nhiều con chiên yêu mến. Tôi ước gì có một phép lạ biến đổi trong con người của mình cũng được can đảm và sức mạnh để cuộc đời tôi như những bông hoa nhỏ trên bàn thờ. Đơn sơ luôn là Thiếu nhi được Chúa yêu thương triều mến.

Thiên Thần Nhí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger