Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Phút lặng lẽ trong tôi.


        Tôi đang ngồi bên cạnh chiếc bàn học thân thuộc, nơi tôi đã từng viết ra rất nhiều những cảm xúc thân thuộc và riêng tư của mình từ thuở học sinh cho đến khi trưởng thành như bây giờ. Tôi lặng nghe tiếng thời gian gõ từng nhịp trên dòng chảy cảm xúc của lòng tôi, hôm nay là ngày 30/1 rồi, và mai 31/01, là ngày bổn mạng của anh chị em huynh trưởng giáo xứ Chính Tòa chúng tôi rồi. Nhanh thật! Tôi thầm nhủ: mới đó lại thêm một năm phục vụ nữa trôi qua. Và tôi bắt đầu nghĩ về một năm phục vụ của mình.
      Cuộc sống ngày càng bận rộn và chật vật thời gian hơn nên tôi đấu tranh rất dữ dằn trong tâm hồn của mình mỗi khi đến với Chúa trong công tác của một người Huynh Trưởng. Nhiều lúc, tôi thấy mình cứ quay mòng mòng lên khi phải sắp xếp thời gian sao cho phù hợp với công việc nhà, công việc cơ quan, công việc nhà Chúa. Lắm lúc, tôi đắn đo không biết phải làm sao để chu toàn hết, tôi chỉ biết thốt lên:“ Chúa ơi, còn phải làm sao đây?” Và tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót và vấp ngã trong một năm phục vụ của mình.
       Tôi là một Trưởng Đoàn nghành Thiếu, và ngẫm lại trong năm nay, tôi cũng không làm được gì nhiều cho xứ Đoàn và Nghành của mình. Mặc dù đã rất rất cố gắng để sắp xếp thời gian đến với Chúa đặc biệt là khi có những công tác trực của Ngành nhưng không hiểu sao tôi lại không chu toàn được hết bổn phận của mình, tôi phải giao bớt công việc lại cho bé Huy cùng các em trong ngành hoặc nhờ các ngành khác hỗ trợ. Chính những lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra và thấm thía hơn về tầm quan trọng của mỗi người trong đoàn Huynh Trưởng, không có ai Chúa dựng nên là không có mục đích của Ngài, và đó cũng là điều mà tôi cũng muốn nhắn gởi đến tất cả các anh chị em là chúng ta cũng đừng quá xét đoán và đánh giá quá thấp bất cứ một ai. Có thể bạn làm được việc hơn người khác thì sao? Có thể bạn phục vụ lâu năm hơn và nhiều kinh nghiệm hơn thì sao? Nhưng nghĩ lại xem chẳng phải Chúa ban ơn cho bạn đấy thôi. Từ bài học đó, tôi thấy anh chị em trong Đoàn hãy có một thái độ bao dung và quảng đại hơn khi anh em khác của mình gặp thiếu sót, thay vì cứ phân tích và xét đoán nhau thì hãy nhắc nhở chân thành và cầu nguyện cho nhau để Chúa canh tân và đổi mới mỗi người.Và hãy tôn trọng những khả năng của người khác vì có thể theo con mắt thế gian của tôi và các bạn, người đó chẳng làm được gì hoặc làm không đúng ý tôi hay các bạn, nhưng trước mặt Chúa thì tôi tin Ngài nhìn rất khác chúng ta.
      Tôi còn nhớ như in vào tháng 11 vừa rồi, ngành Thiếu của tôi trực.Tôi rất mừng vì mình đã sắp xếp được thời gian nghỉ để đi lễ, đi sinh hoạt và hân hoan dâng cho Chúa những nhiệm vụ mà tôi sắp làm, tôi xin Chúa chúc lành. Nhưng cuối cùng, tôi lại quên phân người xin quả và dâng quả. Lúc phát hiện ra, tôi buồn lắm, và tôi tự nghĩ trong lòng “Chúa không thương tôi rồi”. Và tôi muốn phát khóc cùng một chút xấu hổ với mọi người vì sự thiếu xót của mình. Nhưng tôi nghe Chúa nói với tôi “ Con đã cố gắng hết mình, còn thành quả như thế nào hãy để cho Ta”. Tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi không hề thất bại mà đó cũng chính là một bài học cho tôi, nhắc nhở tôi về thân phận yếu đuối của mình, là động lực giúp tôi phấn đấu hơn trong bổn phận cũng như trách nhiệm của tôi.
   Các bạn huynh trưởng thân mến! Một năm phục vụ cũng đã trôi qua rồi, chắc có lẽ các bạn cũng như tôi, ai cũng có vấp ngã, thất bại, ai cũng có những thao thức, những ước muốn và ưu tư riêng đối với ơn gọi của mình. Chúng ta hãy dâng cho Chúa  tất cả những vấp ngã, những thao thức và ưu tư ấy. Nhiều lúc bận rộn với cuộc sống, con người nhỏ bé như tôi hay như các bạn, dù không muốn chạy đua với nó nhưng ít nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái vòng xoáy dữ dội đó. Nói thật, thậm chí nhiều lúc mệt mỏi, tôi tự nhủ lòng “ Mệt quá, sức đâu nữa mà phục vụ” hay “Thôi, chắc ra huynh trưởng cho rồi”. Tôi biết đó là những cám dỗ, vì thế tôi cầu xin Chúa đừng để tôi và các bạn của tôi tuyệt vọng. Vì tuyệt vọng là mất lòng tin vào Tình Yêu của Chúa, mà mất lòng tin vào Tình Yêu thì chúng ta chằng còn gì.
        Không biết các bạn như thế nào, chứ riêng tôi, mỗi một lần đến được với Chúa trong Thánh Lễ hay trong những buổi chia sẻ hoặc quét nhà thờ…hay bất kì một công tác nào, tôi đều thầm cảm ơn Chúa. Tôi thấy mình có thêm niềm hạnh phúc và sức mạnh tràn đầy để sống tiếp giữa cuộc đời này. Nhiều lúc, đến với Chúa trong những giờ chia sẻ, hay quét nhà thờ đặc biệt là vào buổi chiều chủ nhật sinh hoạt, nhìn thấy số lượng thiếu nhi và huynh trưởng ít ỏi, lòng tôi thấy thắt lại, vì tôi cũng đâu có đi được nhiều và thường xuyên, tôi cũng góp phần vào sự vắng vẻ ấy.Tôi tự hỏi “ Trên thập giá, Ngài có đang cô đơn và chờ đợi chúng tôi?”
      Tôi cũng như các bạn, cũng sống, cũng theo một Chúa, cũng cùng một ơn gọi, một đích đến. Tôi luôn mong tất cả anh chị em huynh trưởng của mình luôn yêu thương nhau, tôn trọng nhau hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, cố gắng đổi mới mình hơn nữa. Tôi muốn nói rằng tôi rất yêu quý các bạn, và chúng ta hãy tự tin lên vì mổi người là một ngọn nến được thắp lên từ ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu, hãy sống để ngọn nến đó luôn tỏa sáng và không bao giờ lụi tàn.
“ Hãy cầu nguyện cho nhau” như lời nhắc nhở của Cha Gioan Vianey : “ Trong một tuần đến với Chúa, bao nhiêu người trong các bạn góp một lời cầu nguyện cho đoàn huynh trưởng của mình?” Phải, tôi và các bạn đã quên rằng Cầu nguyện chính là hơi thở cho sự sống tâm linh. Vì thế, tôi và các bạn hãy cố gắng cầu nguyện nhiều cho cho nhau để trong lời cầu nguyện ấy, chúng ta gặp gỡ được Chúa, gặp gỡ được chính mình và gặp gỡ được anh em. Dù có đi đâu, dù có làm gì hay ở nơi đâu, tôi luôn nhớ tới các bạn, nhớ đến ơn gọi của mình, nhớ đến anh em mình đang quây quần bên ngôi thánh đường nhỏ bé vào những ngày Chủ nhật. Những điều ấy luôn in sâu trong tâm trí tôi. Và các bạn cũng hãy luôn nhớ tới tôi, nhớ tới nhau và cầu nguyện cho nhau.
      Nhân dịp bổn mạng và nhân dịp Tết đến, tôi cầu chúc tất cà có một ngày bổn mạng thật ý nghĩa, một năm mới tràn đầy hồng ân của Chúa Xuân. Và chúc cho đoàn huynh trưởng chúng ta ngày thêm vững bước, luôn vượt qua mọi gian nan và thử thách trong đời sống phục vụ, để luôn xứng đáng là một huynh trưởng của Chúa trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Amen.

Hoa Xương Rồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger