Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

Nó (Hoa Xương Rồng)



Nó ngồi lặng lẽ thu mình trong góc tối. Những giọt nứoc mắt long lanh rơi.Nó khóc.Phải,nókhóc.Đã từ rất lâu rồi nóthèm đựợc khóc.
Nó buồn vì đâu?Nó tự hỏi .Trong long nó giờ này còn lại gì? Có còn chăng là sự đỗ vỡ và tan nát của gia đình.Gia đình – hai tiếng thật thân thương nhưng sao lại gây cho nó quá nhiều nỗi đau.Cuộc sống của nó bây giờ là gi?Nó là ai? Nó muốn gì? Hàng ngàn câu hỏi ùa tới vây lấy nó, túm chặt lấy nó làm nó choáng ngợp và hơi thở muốn tắt lịm đi.
Giờ này nó cảm thấy mình thật bất lực, bất lực với chính mình. Nó muốn thoát ra khỏi con người hiện tại của nó nhưng nó làm sao đây?Nó không hiểu nổi mình.
Hôm qua,khi đi ăn chè với bạn bè nó,một cảm giác lạ lắm.Nó ngồi thừ ra,lòng chẳng biết nghĩ gì mà sao lòng buồn rười rượi.Xung quanh là bạn bè nó nhưng sao hôm nay nó thấy quá đỗi xa lạ và lacỉlõng.
Và nó kêu cầu Chúa.Mỗi lần buồn và nặng ưu tư hay bất kể gặp một chuyện gì trong cuộc sống ,nó đều kêu đến Chúa,nói với Chúa tất cả những gì trong lòng nó.Và nó tin Chúa nghe.Đối với nó , Chúa là một ngưòi bạn tuyêt hảo nhất.
Nó nghĩ về cuộc sống.Có những nỗi buồn mà nókhông hiểu. Nó có cảm giác tâm hồn nó đang trôi về một nơi rất xa.Trên dòng sông đó,chỉ một mình nó trên một chiếc thuyền đang trôi ngựơc dòng với các tâm hồn còn lại Các tâm hồn ấy đang trôi cùng nhau,cưòi nói rất vui.Riêng nó ,chỉ một mình mà sao buồn lặng lẽ. Nó buồn vì thế giới này thật hỗn loạn.Mọi người chà đạp lên nhau,chen lấn nhau để mà sống.Việc gì phải thế.Nó vẫn rất thong thả để sống,chẳng bon chen ,tranh giành,và dường như nó chẳng còn chỗ để đứng.Kệ.Nó ghét cái chật chội tù túng đó.Nó mơ ứoc vàluôn mơ ứoc mọi ngưòi sống yêu thương nhau hơn.
Nó lại nghĩ đến những miền đất nghèo, những ngưòi lam lũ,khó nhọc,trại cùi với những bệnh nhân thật tội nghiệp,những trại mồ côi với những mảnh đời bất hạnh…nó muốn ra đi đến những nơi đó.Nó thấy mình thuộc về những nơi đó.Ở đó nó thấy được tâm hồn mình thật bình an, chẳng phải sợ mất đi chính mình.Chứ chẳng phải như bây giờ ,nơi nó đang sống.Cuộc sống thành phố đầy đủ ,hiện đại nhưng sao nó lại cô đơn,chán chường
Nó ngứoc nhìn lên cây thánh giá,nó thấy gưong mặt Chúa Giêsu vẫn đang gục xuống buồn bã như cõi lòng nó lúc này.Nó khóc và lại khóc.Nó thích đến nhà thờ mộtmình mà chẳng có ai,chỉ cónó với Chúa là đủ rồi,nó nói chuyện,nó hát cho Chúa nghe.Chúa vẫn im lặng nhưng sao nó thấy lòng mình bình yên lạ.Nó thích nghe tiếng chuông nhà thờ,tiếng chuông thúc giục ,ru tâm hồn nó vào một cõi thật êm aí,chẳng vướng bận điều gì .
Một cảm xúc mãnh liệt trong lòng nó.Lạ lắm.Nó nghe được tiếng Chúa Giêsu gọi nó:”Hãy đến với Ta”
Nó lau nứơc mắt.Nó nhớ lại tất cả những gì Chúa đã ban cho nó .Đến bây giờ nó mới nhận ra Chúa nói đúng:Cuộc sống đời này thật chóng qua,chỉ có Chúa là nguồn bình an đích thực.Đó là chân lý.Thế thì tạ sao nó không sống theo chân lý ấy.Chẳng phải những lúc nó gặp đau khổ,vòng tay êm ái của Chúa vẫn nâng đỡ nó sao?Nó lại nhìn lên cây thánh giá rồi ngủ quên lúc nào không hay.Trong giấc ngủ ,tiếng chuông nhà thờ vẫn văng vẳng .Và nó lại nghe tiếng Chúa Giêsu gọi bên tai:” hãy đến gần với Ta hơn nữa.
Hoa Xương Rồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

hay

Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger