Ngày
bổn mạng của Huynh trưởng giáo xứ Chính Tòa – Thánh Gioan Bosco – năm nay, đã
gợi cho tôi đôi dòng cảm xúc, gợi lại vài kỷ niệm trong đời huynh trưởng.
Tôi
nhớ lại ba điều mà có lẽ đã là một người huynh trưởng thì cũng cần biết. Tôi
nhớ về “giáo huấn của Chúa Giêsu về đời sống môn đệ trở nên tôi tớ phục vụ”,
tôi nhớ về “mẫu gương Thánh Gioan Bosco cống hiến cho việc giáo dục thanh thiếu
niên: phục vụ trong vui tươi và hân hoan”, tôi nhớ lại điều tâm niệm của người
huynh trưởng là “trở nên người phục vụ cho Chúa, chăm lo cho các em thiếu nhi
trong giáo xứ nhất là về đức tin”.
Tôi
vào huynh trưởng cũng đã được 15 năm. Từ khi trở thành huynh trưởng, tôi cảm
thấy như Chúa đã sắp xếp cho tôi làm việc trong vườn nho của Chúa. Và cũng từ
khi bước vào vườn nho của Chúa, tôi lại cảm thấy Chúa đã ban cho tôi rất nhiều
hồng ân. Nhưng thật sự thì để trở thành một người huynh trưởng đúng nghĩa thì
không dễ chút nào. Nhiều lúc gặp khó khăn, tôi lại nghĩ thầm rằng “mình vào
huynh trưởng để làm gì vậy? Tại sao mình lại vào đây chứ?”. Tôi rất hay đặt vấn
đề đó với Chúa. Nhưng đôi lúc tôi lại thấy rằng “đâu phải ai cũng được trở
thành huynh trưởng đâu”, tôi lại thấy mình hạnh phúc. Khi bước vào đoàn huynh
trưởng, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Tôi rất biết ơn các cha vì đã tận tình
dạy dỗ, hướng dẫn cho tôi biết cách chăm sóc vườn nho của Chúa. Tôi thấy mình
vững vàng trong đức tin nhiều hơn. Mặc dù đôi lúc đức tin của tôi cũng bị lung
lay do ma quỷ cám dỗ tôi bằng nhiều hình thức, nhưng ngay sau đó tôi lại dâng
mọi sự yếu hèn, khó khăn của tôi lên Thầy của tôi – Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật
sự mà nói thì đôi lần tôi đã muốn bỏ cuộc, bỏ rơi các em thiếu nhi vì tôi thấy
nhiều lúc mình quá hăng săng việc Chúa mà bỏ quên việc đời, cũng có nhiều người
dèm pha hay thậm chí là ghét mình cũng chính vì điều ấy. Nhưng mỗi lần như thế,
như có ai đó đã cản tôi, không cho tôi quên Chúa. Lúc ấy trong lòng tôi lại
vang lên những câu sau:
Lạy Chúa Giêsu huynh trưởng tối cao, xin
dạy con biết hy sinh cao thượng, phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo
đáo, luôn xông pha không ngại bão táp.
Đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương
yêu hết mọi người.
Cuối
cùng, tôi hy vọng rằng. Sau buổi tĩnh tâm và ngày lễ bổn mạng, và cũng nhân dịp
trước thềm năm mới. Tôi và các bạn huynh trưởng giáo xứ Chính Tòa sẽ luôn hăng
say bước trên con đường phục vụ, luôn hy sinh, gắn bó với nhau, cùng làm việc
trong vui tươi, biết quên mình vì các em thiếu nhi. Câu cuối cùng tôi muốn chia
sẻ với các bạn đó là:
Khi bạn làm việc cho Chúa thì không bao
giờ Chúa bỏ rơi bạn!
Matta Lê Thị Trung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
hay