Có đôi lúc bạn bè của mình hỏi: thiếu gì cái để làm mà tự nhiên chui vào làm huynh trưởng chi vậy, ở bên ngoài biết bao nhiêu cái để tham gia, biết bao nhiêu chuyện để làm còn vui hơn, mày làm huynh trưởng có được gì đâu, mà có được lợi ít gì.
Thì lúc đó mình nghĩ tụi nó nói cũng đúng chứ, tội gì phải vô huynh trưởng chứ, phục vụ không công mà còn bị "chửi" nữa chứ. Nhưng khi ngồi một mình suy nghĩ lại những lời nói của mình, thì trong lòng tự hỏi sao lại thốt ra những lời nói ấy, có biết làm như vậy Chúa rất buồn không? Chính những lúc đó hình như chúa đang ở bên mình vậy, giúp mình nhận ra những việc làm sai của mình, giúp mình nhận ra được sứ mạng người trưởng mà Chúa đã giao phó cho mình.
Huynh trưởng đối với mình là một sự đam mê, là được hy sinh được phục vụ được dâng hiến được truyền đạt những gì mình có cho các em thiếu nhi, nhưng mình nghĩ những nhân tố kia cũng quan trọng nhưng điều quan trọng đối với mình khi làm huynh trưởng là phải “yêu nghề” mình nghĩ có thích thì mới làm, có yêu thì mới làm hết sức đúng không các bạn.
Kể cho các bạn nghe, lúc mình chưa đi học thì mình thường coi các em ngành thiếu, lứa tuổi này thì từ 13- 15 tuổi, tuổi dậy thì các bạn cũng từng trải qua rồi thì ai cũng biết chứ nhĩ. Nam thì muốn chứng tỏ mình, còn Nữ thì thẹn thùng e dè, rụt rè nhìn vui lắm. Vì là tuồi mới lớn các em rất hiếu động năng nổ, nhưng xen lẫn sự năng nổ đó là cái tính bướng bĩnh người ta thường gọi là “ ngang như cua “ đó các bạn àh. Điển hình là các chiến binh như: Giuđa, cháy,thỏ,bún tôm... Chu Choa mấy tên này là khỏi nói quậy ve kêu luôn, nhưng mình nhớ trung thu năm 2008 là năm Thiếu Nhi tự mỗi lớp làm lồng đèn cho mình, thì lúc đó những chiến binh ngang như cua kia lại rất hăng say và rất nhiệt tình vào công việc. Lúc đó mình thật là cảm động trước sự hăng say của các em. Bây giờ khi xa các em thì mình lại nhớ những chiến binh ấy.
Mới đây mình được thăng cấp lên 2 sao, niềm vui được phục vụ càng dâng trào trong mình như một ngọn lữa đang cháy cuồng cuộn, xen lẫn niềm vui đó là nỗi buồn, mình buồn vì không được phục vụ, một lý do bất khả kháng đó là phải học xa, nhưng không sao tuy mình ở xa nhưng nhịp đập con tim của mình và sự nhiệt huyết của mình luôn hướng về các em thiếu nhi thân yêu. Mình nghĩ mình đã chọn đúng lối nhỏ cho riêng mình rồi đó các bạn.
Một con đường mỗi lối đi.
Một con đường mỗi lối đi.
"XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO CÁC BẠN TÌM RA ĐÚNG LỐI ĐI CHO RIÊNG MÌMH”.
Pé Mập
Pé Mập
Đúng là trong cuộc sống lúc nào cũng bề bộn lúc nào củng tấp nập nhộn nhịp vì đó là cuộc sống.Một cuộc sống của nhửng con người ở tk 21.Nhưng pé mập àh hãy cố gắng lên,cố gắng vượt qua thử thách mà bạn đang có cố gắng tất cả Chúa sẽ luôn luôn bên cạnh.pé mập còn c0á những người bạn(HuynhTrưởng)bên cạnh pé mập nửa mà....Cầu chúc ch0 you tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria..
Trả lờiXóa[Ruky...Alone]
bạn ơi!Mình nghĩ đã mang trong mình lý tưởng của người huynh Trưởng, đặc biệt là huynh trưởng cấp 2 như bạn thì việc phục vụ là hết sức quan trọng, dù có đi xa, nhưng mình nghĩ bạn cũng có thể phục vụ ở nơi khác, bạn vẫn có thể đem ngon lửa yêu thương đến với các em đấy, chỉ cần bạn cố gắng và có lòng tin vào Chúa thôi. Mình chúc bạn làm được điều bạn mong ước nhé!
Trả lờiXóathân ái!(mong_tuyen)
mình cũng giống bạn cũng là một huynh trưởng dang đi học phương xa luc nào cung nhớ về những em thiếu nhi những đồng nghiệp của mình .
Trả lờiXóa