Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

nếu đời con không có Chúa

NẾU ĐỜI CON KHÔNG CÓ CHÚA?

Chúa ơi, con không biết diễn tả tâm trạng của con lúc này như thế nào.Nhưng con tin rằng Chúa đã nhìn thấy và biết hết mọi điều trong người con.
Lúc này con thế nào nhỉ? Không buồn, không vui hay gì gì đó, một cảm xúc nào đó mà con thấy vừa quen thuộc vùa rất đỗi xa lạ với chính mình. Mất mát, , đầy đủ, cố gắng, bỏ cuộc, vươn lên, gục ngã, phân vân, quyết đoán,sợ hãi, kiên cường, dằn vặt, mệt mỏi, vui mừng, đau khổ, bình an, ngục tù, chiến thắng, thất bại …tất cả những cảm xúc đó đang diễn ra và đấu tranh trong con người của con, đấu tranh để con luôn hướng về Chúa.
Đã rất nhiều lần con cảm thấy mình mệt mỏi khi phải đấu tranh với chính mình. Sự đấu tranh của con đâu phải là không có mục đích? Mà mục đích của con ở đây đó là chính Chúa. Mục đích đó đâu phải là dễ dàng. Và khi quyết tâm đấu tranh cho mục đích đó, con cũng không thể nào lường được hết những cám dỗ và đau khổ con sẽ gặp. Chính vì thế ,Chúa ơi, khi những đau khổ và cám dỗ đó ập đến, sự đấu tranh trong con người con ngày càng mãnh liệt và nó dằn xé tâm hồn con. Mặc dù con biết đó là những cơ hội để con thêm vững mạnh và trưởng thành trong đúc tin, nhưng yếu đuối vẫn là yếu đuối, con không khỏi mệt mỏi, đau đớn và rã rời.
Có người đã từng chế giếu con khi họ biết con là một người theo Chúa. Sự chê bai của họ không lộ liễu nhưng từ trong ánh nhìn của họ, con đã cảm thấy được sự khinh miệt. Có người còn hỏi con: “ Hâm mộ Chúa hả?” Con tức điên lên đi được Chúa ơi. Họ vì Chúa như nhửng ca sĩ, diễn viên điện ảnh nổi tiếng hay đại loại một người nào đó làm cho thế giới giật gân vì một scandal chẳng hay ho gì.. Con không biết có phải con quá xét đoán người ta hay không, hay là con quá nhạy cảm, bỗng dưng con thấy mình phẫn nộ. Con buột miệng bảo họ im đi và không có quyền nói như thế. Thế mà trước sự phản ứng của con, họ lại càng khoái chí cười rồi bỏ đi. Rồi họ còn nói Chúa là ảo tưởng.Họ chê bai con là người sống phi thực tế. Biết bao nhiêu lời chế giễu mà con đã gặp được. Mà con còn đau đớn hơn khi bị ghét, chê bai bởi những người cũng biết Chúa như con.
Con thấy mình ngày càng lạc lõng. Con thấy sao thế gian quá đỗi phũ phàng với Chúa. Con thấy mình như càng bị tách ra khỏi thế giới này. Con vừa buồn, vừa tủi , vừa sợ hãi chính mình, con sợ rồi mình cũng sẽ quên Chúa. Con như rơi vào khủng hoảng. Mọi người nhìn con bằng con mắt không thiện cảm.Con tự hỏi con đã làm gi để họ ghét?
Và thế là từng ngày con mang một bộ mặt sầu thảm đến nơi làm việc. Con không còn cười nói với một ai, mà nếu khóc được thì con đã khóc rồi. Bộ mặt của con mới ủ ê làm sao. Con thấy ai cũng cười nói vui vẻ, còn mình thì sầu thảm và cô độc.
Chúa biết không, những lúc này Chúa là nguồn sức mạnh quý giá mà con có được. Con chỉ biết tâm sự với Chúa mà thôi. Con chợt nhận ra rằng Chúa chính là con đường mà con đã chọn. Chỉ vì đời con có Chúa nên giữa chợ đời, con phải bị chê trách nếu như con sống với Chúa.
Khi đứng trước một việc gì đó đòi hỏi sự cân nhắc lương tâm, con vẫn có 2 con đường : một là con hành động trong Chúa, hai là con hành động như những người xung quanh. Nếu con theo họ, chắc chắn con không bị họ ghét, nhưng nếu con theo Chúa thì con sẽ bị đẩy ra ngoài.
Nhưng con vẫn hành động theo những gì Chúa đã mách bảo với con. Và con thấy mình thanh thản và bình an nhiếu lắm, dù rằng con không được lòng người ta nhưng con không bao giớ đánh mất chính mình.
Cuộc sống hôm nay như là một trường đua. Con có cảm giác ai cũng đang chạy đua với nhau, chạy đua với cuộc sống, công việc và đồng tiền để sinh sống. Ai cũng mệt mỏi và căng thẳng đến nỗi không còn nhìn lại mình, nhìn đến người khác. Thay vì dành cho nhau những lời vui vẻ, chân thành, hòa nhã ,cảm thông thì lại thay bằng những lời nói thô thiễn, hằn học, tổn thương nhau như để trút đi bực bội theo cái kiểu “Giận cá chém thớt”. Và dường như những chuyện đó là bình thường. Đôi khi con thấy người ta làm một việc xấu qúa dễ dàng mà không cần phải suy nghĩ.
Và sống giữa những cảnh đó, con chợt nhận ra rằng con cần phải phấn đấu và cầu nguyện nhiều hơn nữa cho con và mọi người canh tân đời sống mỗi ngày , để thế giới bớt đi đau thương và thù hận. Như thế là nước Chúa sẽ được lan rộng nhiều hơn.
Có nhiều lúc con tự hỏi rằng “ Nếu đòi con không có Chúa thì sao nhỉ?” Con sẽ sống tự tung tự tác với cái tôi kêu ngạo của mình, sẽ dễ dàng chạy theo thói đời mà hưởng thụ những vui vẻ và hạnh phúc giả tạo. Và lúc đó linh hồn con đã thuộc về quỷ dữ. Tự nhiên con cảm thấy rùng mình….
Con biết mình đang được hạnh phúc. Vì đời con có Chúa và được Chúa giữ gìn , ấp ủ con trước những thăng trầm, đau khổ, vui buồn của cuộc sống này. Có Chúa, tâm hồn con luôn bình an dù có bao đau khổ, sóng gió ập tới. Con chưa bao giờ hối hận vì con đã hành động cho Chúa dù ở thế gian con có chịu thiệt, có chậm chân hơn người ta, có bị chê là hậu đậu, dốt nát.Con không thích bon chen, luồn lách để được đồng lương cao. Được những thứ đó mà con sa ngã và mất đi bình an của Chúa thì còn ý nghĩa gì?
Ngay lúc này, con cảm thấy mình bình an lắm . Cảm ơn Chúa đã luôn yêu con và ở bên con.
Con cũng không phải là lên án và chê bai cuộc sống của người khác. Nhưng từ những nhìn nhận đó, con thấy mình cần phải đấu tranh và vươn lên con đường riêng của mình. Ai chạy đua được thì cứ chạy. Riêng con, con vẫn ung dung bước đi vui vẻ và bình thản. Vì những bước chân của con là đi về với Chúa. Và con biết Chúa cũng đang bước đồng hành với con ngay bên.

Hoa Xương Rồng

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Thằng nhóc (Nhóc Út)

Thằng nhóc. Một thân người lom khom, gầy còm, ốm yếu. Nước da đen thui, do ngày này qua tháng nọ phải ngâm trong cái nắng rát bỏng của mặt trời…Đôi bàn chân khô, rạn nứt và cũng đen thui không kém gì nước da với vô số cái sẹo sau nhiều lần đạp trúng mảnh chai trong khi đi “công tác”. Mái tóc bù xù, cộng thêm khuôn mặt lem luốc và đầy vẻ bẩn thỉu. Sẽ không ai muốn lại gần để tiếp xúc với thằng nhóc nhặt ve chai sống trong khu ổ chuột cách nhà thờ một con hẻm.
Công việc nhặt ve chai từ sáng sớm đến tối khuya xuất hiện trong cuộc đời của nó từ sau khi ba má nó bỏ nhau cách đây 3 năm. Nó sống chung với ba, không biết ba nó có thương yêu nó hay không nhưng tối ngày cứ say với xỉn, hết chưởi bới người này đến đập phá chỗ kia, không khi nào người ta có thể cảm thấy được ông ta đang tỉnh hay đang say, người trong xóm kêu ba nó với cái tên đầy văn học..“Chí Phèo”. Chỉ có mới 12 tuổi, nó đã có nhận thức công việc hiện tại của nó là gì. Làm một công việc để nuôi sống chính nó và người cha say xỉn, rượu chè bê tha của nó. Buổi sáng, nó đã phải dậy sớm để chuẩn bị hành trang cho một ngày làm việc bên bãi rác lớn xa nhà nó khoảng vài cây số. Đầu đội một cái nón vành rách te tua, vai vác một chiếc bao to, tay kia cầm thêm một cái khấu bằng sắt tự chế, chân không giầy dép. Thế là đủ với nó. Một ngày, ít nhất nó phải nhặt từ 5-8kg phế liệu thì mới có cơm để ăn và chút tiền để mua thêm rượu cho ba nó, còn hôm nào mà nó chỉ nhặt từ 2-3kg thì chắc chắn nó sẽ phải nhịn đói để tiền cho ba nó xử lí. Có người hỏi nó tại sao không cất tiền riêng trong nhà để xài mà phải đưa hết cho ba mày vậy? Nó trả lời cách chơi chơi: nhà con có chỗ nào kín đáo đâu mà cất với giấu, chỉ có thể đưa tiền cho ba rồiụ ba cất vô nhà ông bán rượu thôi à. Mà đúng thật, chỗ nó ở nói cho sang là nhà chứ thật ra nơi đó chỉ là một cái chòi xiu vẹo, bốn phía là bốn vách lá, chỗ thì có lá còn chỗ thì có mấy tấm tăng chấp nối thành. Trong nhà thì có một bộ ván lạnh lẽo dùng để ngủ, phía sau nhà là cái bếp củi nhỏ rất ít khi nào được sử dụng. Một cuộc sống thật đơn giản nếu không muốn nói nghèo nàn, thiếu thốn từ trang phục thường ngày đến căn “nhà” mà cha con nó ở.
Hàng ngày, mỗi khi nó nhặt ve chai tới trưa thì lúc nào nó cũng ghé qua nhà thờ nhỏ đầu đường để vào ăn trưa và nghỉ ngơi. Oâng Từ quản nhà thờ ở đây là một người trong xóm nó, biết gia cảnh éo le của thằng nhóc, vậy nên ông rất thương nó. Có những lúc nó tranh giành phế liệu với những đứa nhặt ve chai khác trong bãi rác, vì miếng cơm manh áo, nó bị người ta đánh cho bầm mình tím mặt, thì người xoa dầu và chăm sóc cho nó chính là ông Từ, chứ không phải là má nó hay người ba mà nó đang sống chung. Và có khi bụng nó đói meo vì tiền đã “được” ba nó mua rượu hết thì nó lại được ông Từ cho ăn với chính phần cơm của mình. Có cái áo mới mà người khác cho con của ông, ông cũng không ngần ngại mà “tặng” nó. Nếu so sánh giữa ông với nó thì ông chỉ giàu hơn nó một xíu thôi, nhưng ông không tiếc một thứ gì để cho thằng nhóc lụm ve chai xấu người nhưng hiền lành này. Mỗi giờ trưa, ông hay bày nó làm dấu Thánh Giá và cấu nguyện trước giờ ăn.
Nó là người ngoại đạo, vì ba và má nó không phải là người công giáo, nhưng nói lại rất thích được nghe những câu chuyện mà ông Từ hay kể. Oâng kể về cuộc đời của Chúa Giê-su trong thời gian Ngài đi rao giảng tin mừng hay những câu chuyện trong sách Cựu ước và Sáng Thế. Những câu chuyện của ông Từ đầy sức lôi cuốn làm cho đầu óc của nó cứ chú tâm suy tư về một thế giới thật lung linh và đẹp đẽ. Thế giới của hòa bình, nơi mà con người có được một hạnh phúc thật bên Thiên Chúa, loài người sống yêu thương chan hòa với nhau, thế giới không khổ đau, buồn phiền, không chia li như ba má nó và không nghèo khổ như nó và ông Từ. Những suy nghĩ này không tự nhiên mà nó có được, nhưng tất cả là nhờ ông Từ, những câu chuyện của ông, những lời diễn giải đơn sơ nhưng dễ hiểu về kinh thánh và những ước mơ đời thực của chính ông đã cấy sâu vào tâm hồn trong trắng của thằng nhóc da đen thui này. Nó gọi Chúa GIÊ-SU là Thần Tượng GIÊ-SU, nó hằng mong được một lần sống cuộc sống mà nó luôn ước mơ với chính Thần Tượng Giê-su của mình…
Chiều tối nó về nhà trong trạng thái cực kì mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, bon chen, nhưng nó không quean lời ông Từ dặn: làm dấu Thánh Giá và đọc kinh buổi tối với bức hình Thánh Tâm Chúa Giê-su cũ kĩ mà ông Từ cho nó. Và có những lúc đang đọc kinh mà bị ba nó bắt gặp khi vừa nhậu về thì ắt hẳn nó sẽ bị người cha “không tin Chúa chẳng thờ Phật” này đánh cho một trận la liệt. Chuyện này đối với nó cũng chẳng có gì đáng sợ bằng việc ông cấm nó không được lén phén qua nhà thờ nữa mà phải lo tập trung “làm ăn”. Có những đêm no đòn nằm khóc một mình trên bộ ván, nó thấy nhớ má nó, nhớ những đêm ấm áp trong ngôi nhà có ba có má, thấy nhớ ông Từ- người sẵn sàng chở che nó như con của mình. Và nhớ đến “Thần Tượng Giê-su”, Người sẽ cho nó cuộc sống hạnh phúc thật khi nó về nước Trời, như lời hứa của ông Từ: “ khi nào con sống ngoan hiền với ba con và với mọi người. Khi nào con sống đẹp lòng Chúa Giê-su, Thần Tượng của con, thì khi đó chắc chắn con sẽ có một cuộc sống thật tốt đẹp với Ngài trên trời. Oâng hứa với con là vậy!”.
Đôi mắt nhíu lại… nó dần chìm vào giấc ngủ… và ngày mai tiếp tục bắt đầu với nó…
Một đứa trẻ ngoại đạo đã dần nhận ra Thần Tượng của nó là Chúa Giê-su, vậy bạn là những người công giáo, bạn đã chắc bạn nhận ra Chúa Giê-su là thần tượng của bạn ??!!!
_Nhóc Út_
Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger