Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

CÂU CHUYỆN ĐÊM GIÁNG SINH


Như thường lệ, mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng, một chiếc xe hơi, mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...
Đã 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi cũng đang đi đến gara để lấy xe và về nhà ăn Giáng Sinh.
Có một cậu bé, ăn mặc rách rưới, trông như một đứa trẻ lang thang, đang đi vòng quanh chiếc xe tôi, vẻ mặt cậu như rất thích thú chiếc xe. Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần:
- Đây là xe của cô ạ?
Tôi khẽ gật đầu:
- Đó là quà Giáng sinh anh cô tặng cho.
Cậu bé nhìn tôi tỏ vẻ sửng sốt khi tôi vừa dứt lời.
- Ý cô là... anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì? Ôi! Cháu ước gì...
Cậu bé vẫn ngập ngừng.
Tất nhiên tôi biết cậu bé muốn nói điều gì tiếp theo. Cậu muốn có được một người anh như vậy. Tôi chăm chú nhìn cậu bé, tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe lời nói của cậu. Thế nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống đất, bàn chân di di trên mặt đất một cách vô thức.
- Cháu ước..., cháu có thể trở thành một người anh trai giống như vậy.
Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên với lời nói vừa rồi. Bỗng nhiên tôi đề nghị cậu bé:
- Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?
Như sợ tôi đổi ý, cậu bé nhanh nhảu trả lời:
- Cháu thích lắm ạ!
Sau chuyến đi, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng:
- Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không?
Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì. Cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe to như thế nào. Thế nhưng tôi đã lầm...
- Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ...
Nói rồi cậu bé chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau tôi nghe thấy cậu bé quay lại qua tiếng bước chân, nhưng hình như lần này cậu không chạy như lúc nãy mà đi rất chậm. Và đi theo cậu là một cô bé nhỏ nhắn, mà tôi nghĩ đó là em cậu, cô bé với đôi bàn chân bị tật. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn em cậu đang ngồi, một chiếc xe cũ kĩ, xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi:
- Cô ấy đây, người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai cô ấy đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh mà cô chẳng phải tốn lấy một đồng. Và một ngày nào đấy anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Hãy nghĩ xem, em có thể tận mắt thấy những món quà, những cảnh vật ngoài đường phố trong đêm Giáng sinh, và anh sẽ không phải cố gắng miêu tả nó cho em nghe nữa!
Tôi không thể cầm được nước mắt, và tôi đã bước ra khỏi xe, đặt cô bé đáng thương ấy lên xe. Ánh mắt cô bé nhìn tôi đầy vẻ cảm phục và thân thiện.
Ba chúng tôi lại bắt đầu một chuyến đi vòng quanh thành phố, một chuyến đi thật ý nghĩa và tôi sẽ không bao giờ quên, khi những bông tuyết lạnh giá của đêm Giáng sinh bắt đầu rơi.
Và cũng trong đêm Giáng sinh ấy, tôi đã hiểu được sâu sắc ý nghĩa một câu nói của chúa Giê-su: "Không gì tốt đẹp hơn việc làm cho người khác hạnh phúc."
Sưu tầm

THƯ CÁC EM LỚP TÌNH THƯƠNG GỞI CHÚA HÀI ĐỒNG


Kính gởi Chúa Hài Đồng.
Con tên Nguyễn Thị Phúc học lớp 3A
Trường tiểu học Tình Thương Gx Chính Tòa
Ước mơ của con là cả nhà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúa cho con thực hiện được ước mơ này, con sẽ không quên ơn của Chúa Hài đồng đâu. Chúa ơi, nhà con nghèo không có tiền để trả nợ cho người ta. Con ước mơ nhà con có thật nhiều tiền để trả nợ cho người ta, phần còn lại dùng để chữa bệnh cho ngọai.
Con của Chúa Hài Đồng
Nguyễ thị Phúc.


Con tên là nguyễn thị tuyết Hoa. Con học lớp 3A truờng tình thương Chính Tòa. Hôm nay con kính gời cho Chúa một bức thư. Con kính chúc Chúa một mùa Giáng Sinh thật vui. Con cũng cám ơn Chúa đã cho con vào học trường tình thương, nếu không con chẳng được biết chữ. Chúa đừng lo, con sẽ cố gắng học giỏi, con rất thương Chúa. Thư con gời Chúa là do chính tay con viết Chúa đừng buồn con nhé.
Con: Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Chúa Hài Đồng ơi, con là Giàu. Ước mơ của con là làm sao ba mẹ con đừng cãi nhau nữa, gia đình được hạnh phúc.
Con chúc Chúa luon vui vẻ. Gia đình con luon cãi nhau, mẽ con rất buồn, con cũng vậy. Anh của con đi biển, con mong ước gia đình con và các bạn của con luôn hạnh phúc.
người gởi thư tên Nguyễn Thị Giàu.

CHIA SẺ NIỀM VUI


Các bạn thường thấy những gì khi tham dự một đám cưới, một buổi tiệc sinh nhật, hay những bữa tiệc trong ngày lễ tạ ơn của các tân linh mục, tân khấn sinh? Thưa, chúng tôi thường thấy họ tặng quà cho nhau trong ngày vui trọng đại của riêng mỗi người. Đúng vậy, mỗi người đều có những ngày vui đặc biệt. Tuy niềm vui của mỗi người khác nhau, nhưng lại có điểm chung là họ nhận được nhiều món quà, cũng như nhiều tình cảm mà người thân, bạn bè dành cho họ. Những món quà vật chất đó có được phải mất một số tiền để mua chúng; song, có những món quà mà bạn không cần phải mua, nhưng khi đem trao tặng cho người khác lại có giá trị vô cùng lớn lao và rất có ý nghĩa. Món quà đó dường như đã bị nhiều người quên lãng từ lâu hay không thèm để ý tới. Xin được gợi lên bốn món quà trong số rất nhiều món quà mà chính các bạn đang sở hữu, đó là: món quà từ những nụ cười; món quà của sự lắng nghe; món quà từ sự quan tâm và món quà của lòng tri ân…

Khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã phú bẩm cho mỗi cá nhân những khả năng riêng biệt, người có tài hùng biện; người có năng khiếu về nghệ thuật, mỹ thuật; kẻ thì giỏi môn học này, hay có những sở trường trội vượt hơn người khác… Nhưng khi rà soát lại, không khỏi phát hiện ra những điểm tương đồng là ai ai cũng đều có một cái miệng, hai lỗ tai, một con tim thổn thức, một sự nhận thức nào đó hơn các loài vật… Dĩ nhiên là còn nhiều thứ khác nữa. Nhìn chung, đã là con người thì phải có những cơ quan, bộ phận của con người để nhờ đó, họ có thể giao tiếp, chào hỏi, lắng nghe tiếng nói của nhau, nghĩa là những cơ phận hiện diện trong ta để giúp ta hoàn thành các chức năng của một con người thực sự giữa cuộc sống này.

Một em bé vừa mới chào đời, nó cất tiếng khóc như gặp một sự khổ đau. Tiếng khóc được phát ra từ chính môi miệng của em. Ngày lại ngày, khi em lớn lên, cái miệng ấy không chỉ dùng để khóc thương, mà còn dùng vào nhiều chức năng khác như ăn, nói, cám ơn, xin lỗi… hay có khi dùng để làm duyên làm dáng, mỉm cười với người khác. Nụ cười thường tỏ lộ một niềm vui sướng khi gặp một điều gì đó. Có thể là lâu ngày gặp mặt bạn bè, cũng có thể là vui mừng khi nhận được một món quà nhân ngày sinh nhật, ngày thành hôn… Người ta thường nói: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ; mặt khác, các nhà khoa học cũng đã đưa ra một kết luận sau những lần dày công nghiên cứu như sau: cười làm cho các cơ trên khuôn mặt được co giãn, giúp lưu thông máu dễ dàng hơn; cười còn có tác dụng giảm stress… Nụ cười là một ngôn ngữ không lời nhưng có sức lan tỏa đến người xung quanh chúng ta. Nó dường như phá vỡ mọi hàng rào ngăn cách giữa những thù oán, chia rẽ, xua tan đi mọi băng giá vây kín cõi lòng người giá băng; đồng thời, nối kết tình bằng hữu trở nên thân thiện. Nụ cười khiến lòng trở nên nhẹ nhõm, thanh thoát và lạc quan. Trong lần tiếp xúc đầu tiên, nét mặt tươi cười sẽ khiến cho người tiếp chuyện cảm thấy không khí buổi gặp gỡ trở nên ấm áp, tâm lý thoải mái, hòa nhã, gần gũi và hứa hẹn cho một kết quả tốt đẹp. Nếu thực sự cười có nhiều ích lợi đến như thế thì tại sao chúng ta không tận dụng những cơ hội để cười, hoặc trao tặng nụ cười của mình cho người khác? Nói chung, chúng ta phải thực sự cảm thấy những giá trị của nụ cười; mặt khác, biết phát huy tối đa công năng của nụ cười chắc chắn sẽ thu lại hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, hãy sống hết mình với người xung quanh; cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng không có nghĩa là cười một cách hời hợt, mỉa mai; đồng thời, biết dùng những dịp cần thiết để trao trặng món quà ấy cho người khác, bởi vì khi cho đi, chúng ta không làm nghèo chính mình nhưng trái lại còn nhận lại gấp bội.

Bên cạnh nụ cười thì sự lắng nghe cũng chiếm phần quan trọng. Thái độ lắng nghe ở nơi một người biểu hiện sự khiêm nhượng, quan tâm và tôn trọng đến nhu cầu của người khác khi họ giãi bày một nỗi niềm tâm sự. Giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào, náo nhiệt, nếu mạnh ai nấy làm thì kết quả sẽ đi về đâu? Một tập thể không ai chấp nhận lắng nghe ý kiến của nhau thì chắc chắn tổ chức ấy sẽ không tồn tại lâu dài, chia rẽ đã báo hiệu một sự sụp đổ tiêu tan. Cũng vậy, trong cuộc đời, mỗi người cũng cần có một vài người bạn thận thiện để tâm sự vui buồn, sướng khổ, trao gởi những thao thức, nguyện vọng của nhau, cùng giúp nhau thực hiện nguyện ước của riêng mình… Điều tốt nhất là trân trọng cái cá biệt của từng nhân vị, lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng cả tấm lòng chân thành. Nói như Đức cha Giuse Vũ Duy Thống: “chia sẻ khi thành công, cảm thông khi thất bại, đi lại khi cần thiết”. Như vậy, ta mới có thể sẻ chia nỗi niềm và đồng hành với tha nhân giữa cuộc sống lắm cam go, nhiều thử thách.

Ngày nay, sống giữa một xã hội phát triển đa phương tiện, con người cũng dần xa vắng những tình cảm quý báu mà vốn xưa nay cha ông thường đề cao. Cha mẹ vì lo miếng cơm, manh áo mà phải làm việc quần quật, vất vả suốt ngày khiến không có thời gian bên con cái. Nhiều trẻ em thiếu tình thương của cha mẹ, vì gia đình ly dị nát tan hoặc cha mẹ sống không mấy hạnh phúc. Các em như bị hụt hẫng tình thương của những người có trách nhiệm. Từ cuộc sống bất hạnh, thiếu sự quan tâm, tương lai của các em dần mờ tối và quạnh hiu. Bên cạnh đó, có rất nhiều gia đình đã và đang sống rất hạnh phúc, cha mẹ yêu thương con cái và giáo dục chúng hết mình, với ước mong con mình sẽ thành đạt trên con đường tương lai. Một sự quan tâm cần thiết giữa các thành viên trong gia đình dựng xây nên một tổ ấp tràn đầy yêu thương, và mang sắc màu của hạnh phúc. Sự quan tâm làm cho người gần người hơn, như vậy mới san sẻ niềm vui, nỗi buồn và cùng gánh vác trách nhiệm, dìu dắt nhau vượt qua biển đời đầy sóng gió, khó khăn.

Hai tiếng cám ơn luôn đặt trên môi miệng mỗi người, nó tuy ngắn nhưng mang đầy ý nghĩa; nó tầm thường nhưng cũng rất đỗi phi thường. Tiếc thay, nhiều người đã lãng quên hai tiếng ngắn ngủi ấy khi nhận lãnh một ân huệ đến từ người khác. Một cử chỉ chân thành, một lời cám ơn đơn giản tỏ lòng tri ân đối với người cho tức là bạn đã làm giàu cho chính bạn rồi. Hãy tận dụng những cơ hội để thốt lên lời “cám ơn” và thể hiện với tất cả tấm lòng chân thành.
“Món quà từ những nụ cười; món quà của sự lắng nghe; món quà từ sự quan tâm và món quà của lòng tri ân…” là những món quà đang tiềm ẩn trong mỗi con người. Những thứ đó tưởng chừng như rất hiếm hoi, khó tìm, song lại rất đỗi gần gũi với mọi người, ai cũng có. Rất đơn giản nhưng cần thực tập mỗi ngày mới có thể trao gởi đến với người khác được. Tóm lại, ta dễ dàng khám phá ra nơi bản thân còn có rất nhiều cái làm để làm quà và có thể đem tặng chúng cho người xung quanh. Những món quà đó sẽ mang lại giá trị gấp bội nếu được dùng phù hợp với môi trường. Những món quà tuy bé nhỏ ấy nếu được trang trí với những chiếc nơ đẹp của sự yêu thương, giấy gói quà là một con tim trong sáng cùng với tâm hồn thanh cao sẽ mang lại hạnh phúc cho tha nhân và làm gia tăng bậc thang giá trị cho chính mình.


Xuan Nguyen

HUYNH TRƯỞNG CHUẨN BỊ NOEL


Click hinh de xem tiep

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009

CỌNG RƠM


Cái se lạnh bởi những cơn gió đầu mùa báo hiệu một mùa đông nữa lại đến. Ánh nắng vàng nhạt của buổi bình minh đang đong đưa theo làn gió nhẹ, với cái lành lạnh của tiết trời tháng chạp gợi lên một cảm giác rất gần, rất quen thuộc. Dường như là một nỗi nhớ….nó đã từng trải qua và nó vẫn hằng ngóng trông, mong đợi một điều gì đó cho cõi lòng mình…
Cái lạnh của mùa đông, của mùa Noel đã không làm nó phải co người lại nhưng gợi lên trong nó nỗi nhớ xa xăm của thời thơ ấu, những ngày thơ bé tung tăng nô đùa trong sân nhà thờ, tiếng la hét, gọi nhau í ới của lũ trẻ hôm nay sao mà giống nàng ngày xưa quá…lòng buồn buồn, pha lẫn chút hân hoan, rộn rã, hoà cùng tiếng hát Thiên Thần ngân vang trong những buổi tập dợt. Ai ai cũng chuẩn bị cho tập thể mình những tiết mục văn nghệ, người người qua lại gặp nhau phấn khởi tươi cười, họ trao nhau những nụ cười vừa duyên dáng vừa thân mật. Nhà thờ Chính Toà hôm nay rộn rã tiếng cười của lũ trẻ nô đùa, tiếng cầu kinh của các bà, tiếng xe chạy ngoài đường phố… người ta đang chuẩn bị làm hang đá, lồng đèn để đón Mừng Chúa Giáng Sinh.
Lòng nó cũng rộn ràng theo, nó cũng đang chuẩn bị tập múa cho bọn nhỏ, cũng tham gia tập tành cho các em để chuẩn bị trong đêm canh thức đón Mừng Ngôi Hai Con Thiên Chúa Giáng trần. Nó thầm nghĩ, mình đang chuẩn bị một hành trang đón mừng Chúa, thế nhưng hành trang kia có làm cho cõi lòng nó ấm hơn hay là đem lại những nhộn nhịp, trống rỗng, để rồi đêm về thấy lòng nặng trĩu…..?. Nó tự nhủ, có lẽ đây là cơ hội cho mình, cho mọi người góp nhặt những Cọng Rơm, làm hành trang cho cuộc sống và cũng là những Cọng Rơm làm hang đá nơi chính tâm hồn mình để Chúa Hài Nhi ngự đến. Nó cảm thấy tâm hồn mình bình an, nhẹ nhàng hơn.
Tiếng hát Thiên Thần vẫn cứ ngân vang, đối với nó, để có được Cọng rơm làm ấm hang đá Chúa ngự, thật khó. Nó tự nhủ: được phục vụ giáo xứ Chính Toà, cộng tác với Huynh Trưởng và yêu thương các em thiếu nhi, ngày ngày được tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể… quả là một hạnh phúc lớn lao. Nó thầm nguyện cầu cùng Chúa làm sao cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, và những gì nó có, đều là hành trang Chúa ân ban.
Nó thầm thĩ nguyện cầu: Lạy Chúa, có lẽ ngày xưa với đêm đông bên máng cỏ giá lạnh. Hài Nhi Giêsu không cảm thấy lạnh lẽo vì có cha và mẹ Ngài đang hiện diện, yêu thương ấp ủ, có tiếng hát Thiên Thần du dương, có các Mục đồng, Ba Vua bái lạy…và hôm nay nó cũng bắt chước Ba Vua ngày xưa, lên đường viếng thăm Ngài, nhưng hành trang của nó không phải là vàng, nhũ hương hay mộc dược, nhưng là những Cọng rơm bé nhò mỏng manh, với tất cả những cố gắng từ chính nội tâm lòng mình. Những cọng rơm ấy là những cọng rơm của lòng thống hối, lòng khát khao được yêu mến Chúa, tận tâm và nhiệt tình trong mọi bổn phận. Ước gì những cọng rơm nơi hang đá lòng con chuẩn bị Chúa hài Nhi ngự đến được xứng đáng hơn. Ước gì mọi ngừơi ai cũng chuẩn bị cho mình những cọng rơm như thế. Có Ngài, tâm hồn nó cảm thấy ấm hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn, khi trời đông vẫn cứ lạnh và gió đông vẫn rét hoài.

Lòng con Mùa Vọng 2009.

THƯ GỞI CHA

THƯ GỞI CHA


Cha kính mến!
Đã lâu lắm rồi con chưa đến thăm Cha.Con biết Cha sẽ nhớ con và con cũng rất nhớ Cha.
Cha biết không, ngay lúc này, con đang nhớ lại những ngày con còn đi học. Ngày nào con cũng ghé thăm Cha. Con trò chuyện với Cha bao lâu cũng được.Con chẳng phải vội vàng gì khi nói lời tạm biệt Cha. Ngày đó, bất kể lúc nào con cũng đến được với Cha. Khi con buồn, con tất tả chạt đến Cha, để Cha lau khô dòng lệ sầu cho con. Khi con vui, con lại vô tư cười với Cha.

Bây giờ, con đã lớn, đã học ra trường. Con đã đi làm để tự nuôi sống chính mình. Và con đã bắt đầu va chạm với những vấn đề lớn hơn của một đòi người.. Có những nỗi buồn mà con chỉ biết thầm lặng khóc một mình.Những lúc ấy con ước gì con chạy đến được với Cha. Con chỉ còn biết khẽ gọi Cha, một cách đặc biệt nào đó con tin rằng Cha đã nghe thấu.Và con thấy mình được ủi an rất nhiều.
Hằng ngày bận rộn với công việc với bao áp lực và mệt nhọc, thời gian con đến thăm Cha ngày càng ngắn đi và thưa dần. Chỉ đợi đến tối, lúc bắt đầu đi ngủ, con mới có thời giờ nghĩ đến Cha nhiều hơn.
Có những lúc sau giờ làm, con lật đật chạy đến thăm Cha. Người con mệt nhoài và nặng trĩu. Từ xa xa, con đã cảm nhận được ánh mắt Cha nhìn con trìu mến. Cha không nói gì với con nhưng chính sự im lặng đầy cảm thông và ánh mắt yêu thương của Cha đã phá tan sự mệt mỏi trong con và truyền sức mạnh cho con.
Nhưng rồi cuộc viếng thăm cũng kết thúc, con đến rồi lại đi, lại tiếp tục bước vào dòng đời xuôi ngược. Chỉ còn một mình Cha nơi cuối đường, ánh mắt Cha lặng lẽ âm thầm dõi theo từng bước đi của con và chờ đợi con.
Cha ơi dù đi bất cứ đâu và làm gì tâm hôn con vẫn luôn nhớ về Cha.con sẽ cố gắng đến với Cha nhiều hơn.Cha hãy chờ con Cha nhé!
Con của Cha

Hoa Xương Rồng

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009

GIÁNG SINH LẶNG LẼ


Mỗi con người ai cũng được sinh ra và lớn lên từ trong lòng mẹ.Ai cũng có một ngày kỉ niêm lúc mình chào đời mà người ta vẫn thường gọi là sinh nhật. Sinh nhật là ngày vui cho mỗi người. Bất kỳ người cha người mẹ nào đều sung sướng trong ngày con mình chào đời. Sinh nhật là niềm vui.
Chúa GiêSu cũng có ngày sinh nhật . Ngày 24/12 - ngày mà toàn thể nhân loại mừng rỡ hân hoan chúc mừng sinh nhật Người: “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa.” Ngày Chúa Hài Đồng Giêsu sinh ra không chỉ là niềm vui cho Mẹ Maria và thánh Giuse mà là niềm vui , niềm hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.Vì từ đây con người sẽ được cứu rỗi bởi Con Thiên Chúa.
Thế nhưng hoàn cảnh Chúa Giêsu sinh ra đời thật đặc biệt .Từ bỏ địa vị tối cao làm con Thiên Chúa, Người đã hạ mình, ngự trong cung lòng mẹ Maria và được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác.Hơn nũa..Người lại chấp nhận sinh ra ở một nơi ẩm thấp , chật chội, hôi hám nơi máng lừa tại hang đá Bêlem. Người là mẫu guơng của lòng khiêm tốn và khó nghèo cho toàn thể nhân loại.
Thế nhưng con người có mấy khi noi gương người.Mấy ai dám nói “Tôi thích mình nghèo” bao giờ.Hay con người ai cũng mơ ước được sống cao sang giàu có.Tôi thường nghe những lời than ai oán khi lỡ sinh ra trong cảnh khó nghèo”Khi tôi sinh ra mang được thay kiếp con
nhà nghèo qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo”.Đôi khi người ta thường nói nghèo cũng là cái tội., cái nguyên nhân gây ra sự phân biệt đối xử trong xã hội. Vì nghèo, ngưòi ta có thể bán rẻ lương tâm để đựơc giàu có.Người nghèo nhiều khi còn bị hất hủi, chà đạp ,ức hiếp.Và phải chăng vì Chúa Giêsu Người cũng nghèo khó nên Người mới bị nhân loại kết án tử.?
Mùa giáng sinh năm nay đối với tôi không chỉ là niềm vui niềm hân hoan mừng Chúa đến mà là một sự suuy niệm về sự giáng sinh khó nghèo, lặng lẽ của Chúa. Tôi thấy tâm hồn mình trầm lắng hơn. Tôi thấy mình cần phải sẻ chia cho những người nghèo xung quanh mình nhiều hơn dù bằng hành động hay lời cầu nguyện .Tôi có cảm giác sự giáng sinh khó nghèo của Chúa hài đồng đang mời gọi tôi, một cách gọi mời dạt dào và rõ ràng mà tôi cảm nhận rất rõ.
Đi đâu ra đường, gặp những người ăn xin, hay tại nơi tôi làm việc, gặp những bệnh nhân nghèo nàn, lam lũ , đã không có tiền lại còn mắc bệnh nặng,… đâu dâu tôi cũng thấy Chúa Hài Đồng đang hiện diện ngay trước mắt tôi nơi những người tôi gặp . Tôi thấy lòng mình xốn xang, xúc động và rung lên. Đặc biệt là những em nhỏ mới mấy tuổi đầu đã phái lăn vào đời kiếm sống, quần áo lem luốc, tranh nhau giành giật khách hàng nơi bến xe, trong quán ăn để bán từng tờ vé số, từng lon đậu phộng luộc…
Tôi cũng đã mơ ước mình được giàu có, sống sung sướng hơn. Nhiều khi không có tiền để xoay sở hay làm một việc gì đó hay chỉ đơn thuần là sắm quần aó đẹp, tôi lại thấy khó chịu trong ngưòi. Nhưng rồi tình yêu Chúa thúc bách tôi, hồng ân của Chúa ban cho tôi, từ từ tôi cũng nhận ra suy nghĩ của mình là sai lầm.
Giáng sinh đang đến rất gần. Cầu chúc cho tôi và các bạn có một mùa giang sinh đầy ý nghĩa, vui tươi, sẻ chia trong tình thân ái, noi gương khó nghèo và khiêm tốn như Chúa Hài Đồng.Vì “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì nứoc trời là của họ”
Hoa Sương Rồng

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009

ĐÓN CHA TÂN PHỤ TÁ GIÁO XỨ HÍNH TÒA.
10g00 sáng ngày 12 /12/2009. HĐMV, đại diện các giáo họ, các d0òan thể, giáo xứ đã hân hoan chào đón cha cùng ông bà cố( đang định cư tại Hoa Kỳ) và người con thứ 2 của ông bà là tân linh Mục Phêrô Đào Thanh Khánh, 34 tuổi, đến giáo xứ chánh tòa để cộng tác với Cha cháinh xứ trong công tác mục vụ. Sau những lời chào h3i, tất cả mọi gười đã ra nhà thờ iếng Thánh Thể, dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ đã ban cho giáo xứ linh mục phụ tá mới. trẻ trung khỏe mạnh. Sau đó, mọi ngườu vo nhà xứ trao đổi những câu chuyện thuở ban đầu gặp gỡ. Cha đã dâng các Thánh lễ chiều thứ bảy 12/12/2009 và CN 13/12/1229 để ra mắt giáo dân.

TIỄN ĐƯA CHA PHỤ TÁ

Tối ngày 10/12/2009, đã có bữa tiệc từ giả Cha Micae Cù Đức Trí, sau 3 năm 9 tháng 8 ngày làm Linh Mục phụ tá tại Gx. 5g00sáng ngày 11/12/2009, Cha chánh xứ, các Cha trong hạt Phan Thiết, Bắc Tuy, Hàm Tân, các Dì MTG/NT trong CĐ Kitô Vua, đại diện các giáo họ, các đòan thể, một số giáo dân Gx Chính Tòa, đã đưa tiển Cha, đến làm cha xứ tiên khởi Gx Vũ Hòa, hạt Đức Tánh, với hơn 20 cha và đông đảo giáo dân trong niềm hân hoan phấấn khởi sau 30 năm từ bỏ quê hương Thái Bình vào lấp nghiệp tại Đức Linh, Bình Thuận.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Sức mạnh của nụ cười (Pé Mập)


Hành động có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói. Khi chúng ta cười nét chúng ta ngập tràn niềm hân hoan và tình thân mến. Một nụ cười niềm nở tự đáy lòng có thể thay cho lời nói “ tôi thật sự mến bạn” hay “ tôi thậ sự rất vui khi gặp bạn vì bạn làm tôi hạnh phúc”. Phải chăng tôi đáng nói đến một nụ cười nham nhở giả tạo? không đâu các bạn ah! Sự giả tạo không đánh lừa được ai hết, một nụ cười thật sự là một nụ cười có thể làm ấm lòng người phải xuất phát từ tận đáy lòng, nó phải thể hiện sự quan tâm mong muốn tìm hiểu về người đối diện mình. Tâm sự với các bạn tý nha lúc mà mình bắt đầu xa nhà để đi học bước vào một cuộc sống tự lập và cô đơn. Đối diện với một thành phố nhộn nhịp và phồn vinh thì mình thật là bỡ ngỡ như cái câu mà người ta vẫn hay nói “ nhà quê mới lên tĩnh y hệt như hai lúa” lúc đó mình thật đúng thật như hai lúa vậy đó khờ như chưa tùng khờ vậy đó, ngày qua ngày cuộc sống của một sinh viên xa nhà cứ tiếp diễn xa gia đình, xa người thân, xa những chiến hữu thân thương đã đồng hành với mình từ đó tới giờ. Lúc đó đối với mình không có nỗi buồn nào buồn hơn, mình trở thành một con người khác hẳn ít nói và không thích nói gương mặt không hé nỗi một nụ cười và cứ thế mình trở thành một con người thờ ơ và lạnh nhạt không đếm xĩa gì với mọi thứ xung quanh, chỉ biết đi học, học về lại đối diện với bốn bức tường với một căn phòng thinh lặng, và yên tĩnh những ngày ấy đối với mình thật là tẻ nhạt, cuộc sống thật vô vị. Khi được nghĩ để về quê thăm gia đình thì mình vẫn ôm cái tâm trạng đó, lúc đó mình nhìn mọi người cứ như người xa lạ vậy đó cảm xúc lúc đó thật là khó diễn tả. Nhưng khi đi chia sẽ thì chính những lời chia sẽ của các bạn đã giúp mình tĩnh ngộ, dù sống ở đâu thì mình cũng phải sống một cuộc sống vui tươi, thoải mái và yêu đời sao khi chia sẽ xong thì chúng mình sinh hoạt thì những giọng nói và những tiếng reo hò của các bạn đã cho mình được vui vẻ hòa đồng cùng mọi người, đã cho mình tháo cỡi được sự buồn bã của những ngày tháng sống ở đất khách quê người, ôi những giây phút đó thật là quý giá. Cám ơn những người bạn Huynh Trưởng thân yêu. Ah không biết mỗi lần các bạn buồn thì các bạn thường hay làm gì cho hết buồn? Còn mình mỗi khi mình buồn thì mình tự cười một mình, hay huýt sáo và có thể hát một bài hát vui nhộn mà mình thích thì lúc đó tâm trí của bạn sẽ bớt căn thẳng và sẽ thấy dể chịu hơn. Mình có vài câu thơ tặng cho các bạn
“Nụ cười không tốn kém mà đem lại rất nhiều thứ
Nụ cười không chỉ làm giàu người nhận mà ngay cà người cho
Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn suốt đời
Nụ cười đem lại hạnh phúc trong gia đình, mang lại cảm hứng, thiện chí trong công việc và làm ấm áp thêm tình bạn
Nụ cười là chốn nghĩ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người nản chí, là tia nắng mặt trời cho người buôn tủi, là thuốc giải độc tốt nhất cho những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi
Nụ cười không thể mua, xin, vay mượn hay cướp đoạt, bởi vì nó chỉ có giá trị khi con người chân thành trao tặng cho nhau”
Và mình xin tặng cho những người đang yêu một câu “ Hãy yêu người nào có thể luôn làm bạn mỉm cười vì chỉ có nụ cười mới có thể xua đi những góc khuất tâm tối trong tâm hồn”
Pé Mập

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2009

Tâm tình với cha

co cha tren coi doi nay
cho con con dc co nguoi bao ban
the nay cha da di roi
cha oi quan quyt mai chieu dc dau
nhung gi cau dep tham sau
cho chung con het doi cha con gi
chi con cai bong cha di
cai gan cai ruot vi yeu het zdoi
co cha tren coi doi nay
la con hanh phuc vuon vay cho dan (tin huu )
ra di chuc cha an lanh
binh an cua chua mai o cung cha.
Nhung gi con muon noi voi cha gon ge trong 12 cau tho.
Con cam on cha vi tat ca cha danh cho HT chung con
mong cha luon manh khoe va thanh cong trong cong viec rao giang duc tin cua chua cho moi tin huu chung con va dac biet la con se rat nho cha.
Một HT
Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger