Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2008

Thánh Lễ An Táng cha Giuse Huynh

Video clip Đoàn xe di quan từ Tòa Giám Mục đến nhà thời Vinh An

Nhấp chuột vào hình để xem thêm

TIỄN BẠN
(Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Huynh)

Hôm nay tiễn anh đi
Sử đời anh khép lại
Với anh biết nói gì
Khác nhau hai thế giới.

Hai thế giơi khác nhau
Nhưng cùng một Lẽ Sống
Chẳng chút chi ưu sầu
Nhìn Trời cao lồng lộng.

Thế giới anh vô hình
Thế giới tôi hình thể
Chung nhau một chữ
TìnhLà không còn máu lệ.

Anh về nước Tình Yêu
Tôi quì bên Thánh Giá
Gặp nhau mỗi sáng chiều
Văn bút nào diễn tả.

Chúa gọi, anh cứ đi!
Về Trời Mới Đất Mới
Đừng bận tâm làm gì
Hẹn ngày sau gặp lại!

Phan Thiết, ngày 19 tháng 8 năm 2008
Xuân Ly Băng

Hôn chân Chúa


Muốn kiểm tra xem mình có hình hôn chân Chúa hay không, thì hãy nhấp chuột vào hình trên để mở album.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2008

Nước Mắt Mẹ Cha

Tôi đã mắc một sai lầm không thể tha thứ. Tôi vi phạm quy chế thi (giở tài liệu) trong kì thi học kì I, môn Toán năm học 2007 - 2008. Tôi bị zê - rô điểm thi và xếp hạnh kiểm yếu. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi.
Tôi giấu mình trong cảm giác chán chường, xấu hổ và lo lắng vì sợ khi biết bố mẹ sẽ không sống nổi.
Một tuần sau, bố tôi biết chuyện. Từ bố của thằng bạn hàng xóm. Mẹ khóc đến sưng cả hai mắt và lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Những giọt nước mắt không kiềm được cứ tuôn ra nơi khóe mắt rồi lăn trên gò má gầy rám nắng của bố. Tôi đau lắm, nỗi đau như cắt vào tim gan. Tôi vốn cũng là một học sinh ngoan hiền, học khá, nhưng bây giờ thì... Chuyện này đối với tôi thật quá khủng khiếp. Tôi rất hối hận.
Sang HK II tôi dốc mình vào học, chỉ biết học và học. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm bố mẹ vui lòng. Bố mẹ sợ tôi suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã không la mắng, cố vui vẻ và an ủi tôi nhiều hơn. Nhìn vào mắt bố mẹ, tôi vẫn thấy một nỗi buồn không thể nói nên lời.
Nhờ bố, nhờ mẹ đã cho tôi thêm nghị lực, cho tôi không mặc cảm để chuộc lỗi.
Từ điểm trung bình môn Toán HK I chỉ 4.5 thì HK II tôi đạt 7.6 kéo điểm trung bình cả năm là 6.6. Các môn khác cũng tiến bộ hẳn. Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết khi biết tin tôi đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Tôi biết rằng đó vẫn chưa là gì so với những điều bố mẹ dành cho tôi.
Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn mái ấm gia đình đã tiếp sức cho con trong những lúc gian nan nhất của cuộc sống. Con nhớ đôi mắt mẹ sưng đỏ, con nhớ giọt nước mắt bố lần đầu tiên rơi vì con. Con yêu bố mẹ nhiều!
NGUYỄN QUỐC VIỆT (Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2008

CẢM XÚC BỨT NÚT CỦA “MIỀN TÂY” KHI LẦN ĐẦU TIÊN ĐI ĐÀ LẠT

CẢM XÚC BỨT NÚT CỦA “MIỀN TÂY” KHI LẦN ĐẦU TIÊN ĐI ĐÀ LẠT
Thời tiết dạo này nóng wá.HT chúng tôi vừa mới đi ĐL về zdậy mà ai cũng mún lên đó lại vì khí hậu mát mẻ wá "mờ".Nói là đi hấp não zdậy mờ hình như hấp chưa kỹ hay sao á, cũng có thể là hấp nhìu wá nên mọc thêm dây thần kinh
đâm ra ai cũng bị " KHÙNG ". Tui cũng hok phải là trường hợp ngoại lệ.Về PT rùi mà cứ tiếc hùi hụi mún lên đó lại hok à .
Nói chung đến ĐL tui ấn tượng nhất là "cái" thời tiết lành lạnh, tối tối ba-bốn con người "trèo" lên cái giường bé bé, thân hình người nào cũng như voi, thiếu chút nữa là mún sập giường zdị mờ zdui.Trời lạnh đến nỗi đố ma nào dám hok đắp chăng.Tội nhất là "tèo là" nửa đêm hay đi rình rình xem máy tên "quỷ sứ" ngủ chưa để còn cho bàng dân thiên hạ ngủ lấy sức mai leo núi. Còn tui sau khi tham gia hội "những người độc thân zdui zdẻ" thì cũng mê sảng, mới 5h sáng đã "lên cơn" nhảy hiphop ầm ầm .Mà cũng may là mấy cái dây thần kinh lúc chạm lúc hok chứ lúc nào cũng chạm hết thì "Cậu út nhà mình " lại mang tiếng là dẫn "lũ cháu" mấy đời thập cẩm đi ĐL hấp não xong còn phải mướn thêm xe chở 30 "cái" con người zdô Biên Hòa sớm.
Mà tui thấy cũng ngồ ngộ ghê nha, nhờ đi chơi zdị mà ai cũng có "3 vòng " đẹp ra phết, sống đòan kết hơn nữa chứ.Mặc dù tôi vào HT được hơn 2 năm zdậy mà có 1 số người tôi ít tiếp xúc,ít nói chuyện nay cũng thấy thân thân thía nào á.À quên nhờ công lao "cỡ bự " như sao"wả tạ" của chị Thảo "chè" nói:Thấy thông.....rụng là may mắn nên HT phải tập trung rất tập trung lắm mới thấy thônggg..rrrụnnggggg wá trùi, và may mắn khủng khiếp lun á nha.
Sao khi đi ĐL về trong lòng tui bồi hồi một cảm xúc "đáng sợ " và quyết định làm thơ dành tặng riêng cho " ma" nào chuyên "xay sinh tố" dọc đường.
Bài thơ mang tựa : ÓI CÓ GÌ PHẢI SỢ CHỨ................!!!!!!!!!
Huynh trưởng thi nhau ói rồi ăn
Lúc thì mún ói, lúc mún ăn
Ăn cho đầy bụng ăn xong ói
Ói cho ra hết rồi lại ăn
Ói ăn, ăn ói, ói rồi ăn
Ăn ói,ói ăn, ăn rồi ói
Ói đã rồi kêu rằng đói
Đói lã rồi bảo mún ăn
Quy luật dành cho người ăn ói
Những người đã lỡ ói rồi để khỏi bị "wê " thì nói câu " Ói có gì phải sợ chứ>>>>.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

Nui Tuyet o Melbourne, Uc.
















moi xem mot so hinh anh truot tuyet

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

TIẾNG CƯỜI QUANH TA

GIỜ GIỮ XE
“ Chiều ngày 3/8/2008 ”

Như thường lệ chiều CHÚA NHẬT ,Tôi, Chị tèo là, Cô miền tây, Lưng Quần, Sắt, Vịt xiêm ,Sư huynh ,ti, Ba bước và bé Hí cùng giữ xe ở Nhà Thờ.
Lúc này là 5h kém tôi cùng hí đang ghi số thì “ zdịt xiêm” chạy ra:
Đi vô đi, cười nịnh “ zdịt xiêm” nói tôi “ vì ban sang tôi gặp cha phú, cười và chào cha thì bị anh ta đặt cho cái tên đó
Kệ người ta, ninh rùi sao “ tôi nói:
( zdịt xiêm nhấn mạnh) đi vô đi bít gì mà ghi
Tôi im lặng
Hí chạy vô trong ko ghi số nữa vì trời sắp mưa
Ti bỗng dưng chay ra cầm phấn ghi số, anh em họ đuổi tôi như đuổi tà (zdịt xiêm zới Ti là anh em )
trời bắt đầu chuyển mưa, tôi ko ghi số nữa và đi vào trong núp mưa
nhìn xem kìa. Choạt, sư huynh, Fe đang chọc tèo là, tè là ngã lăn quay mà trời thì đang mưa nữa chứ.
Choat từ từ đi tới, tôi cứ tương Choạt tới xin lỗi tèo là.
Ai ngờ ……..bộp bộp bộp
choạt tới sát tèo là thả bom, thạt là vô duyên wá. Sau khi đem đến 1 trái mìn trời gián thì anh ta biên lun
tèo là chạy tới
Chết ………(tôi thở phào) thằng Fe hên wá xém tí nữa là tèo là đánh trúng nó rùi, may mà nó né kịp ko thì nát thay với tèo là
Nhóm còn lai thì đang núp mưa
Tôi va ba bước đang nói về việc học. Lưng quần, Trực và 1 nhóc nữa (hok bit tên) đang nghe nhạc
Ôi trời Hí ngồi thảm wá lấy 2 cuốn sách che trên đầu, tội nghiệp wá đi à
Mưa càng lúc càng dữ dội. Nhà thờ bắt đầu tan lễ
Ô ô ồ có 5 tên hiệp sĩ đang chuẩn bị lậy số xe, đứng sắp hang đẹp wá ta.Ko ai khác đó là Chọat,Fe ,Sư huynh, zdịt xiem và Ti
Lúc này tèo là ở đâu lù lù chạy zdô, còn cằm trên tay 1 bị bánh. Đang lúc chia nhau thì. Ai zdậy ta
Thấy “ba trợn” xuất hiện. Tèo là chia cho thầy mấy cái bánh, nhìn thậy bùn cươì wá
Á…….. sư huynh ác wá, đá nước dưới sân lên làm cả bọn xém ướt
Tiếp đến là thằng Ti, nó tắm mưa đầu bị đứt mấy sợi dây hay sao ấy, người đã ướt rúi mà cón đòi núp mưa
Nói đến cô “ MIỀN TÂY” đi giữ xe mà ôm cả đống sách wa học. Mới ngối xuống thì có hai cô cậu tớii mượn xe. Hay wá đi cô ta cho mượn, chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Rồi sao đó , rồi sao đó muốn về thì ko có xe, cô miền tây ca lên 1 bài ca
“ nó nói đi chút xíu mà giờ này chưa zdế, bít zdị khỏi cho mượn “
miền tây phải lẩy xe tôi về.
( tôi cười) hihihi mượn chút xíu,có hơn 1 tiếng mà dữ ghê
Nói zdậy thôi chứ gặp tôi, mượn kiểu đó tôi đập chết
Ối ………(zdit xiêm đánh tôi)
( tôi nghĩ) con trai gì mà thô wá, nói như vẹt mông thì cứ chu ra như vịt , lại hay đánh
người
có ngày tôi sẽ……….
tôi kêu lên. Nè t ả xe đây, xe mượn thì đã trả rồi , bây giờ lai bị Lưng quần lấy chạy mất.
Tôi chạy ra định lấy xe lại thì zdịt xiêm zdới nhóc Ti chặng tôi lại ko cho lấy còn đánh tôi nữa, 2 người này nổi khùng hay sao zdậy trời (cứu tôi với)
Á……….zdịt xiêm lấy bị nước thảy vào tôi nhưng mà ko sao
tôi né kịp
gì zdậy ta? zdịt xiêm đòi bắt tay giải huề
Bắt thì bắt (t ôi)
Câu sau cùng zdịt xiêm nói làm tôi mừng hết lớn
“thôi trả xe cho em nó zdề” Tưởng sao ổng cứ chạy lòng vòng.Nhưng sao đó thì cũng trả xe vì cô miền ây wa đồi xe lại đó mà……
M ẶT NH Ừ

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2008

Đường vào đại học của chàng trai mồ côi

AT - Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo ở thôn Tây, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chàng trai mồ côi Cao Văn Hiếu được biết đến không chỉ là một sinh viên học giỏi mà còn là một tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực vượt khó trong cuộc sống.
Thiếu vắng tình thương của cha, lại mồ côi mẹ, tưởng rằng điều đó sẽ làm cho tương lai của Hiếu mãi chìm trong bóng tối. Nhưng rồi khát vọng sống và sự đùm bọc thương yêu của bà con xóm giềng đã giúp cậu vượt qua hoàn cảnh bất hạnh để làm lại cuộc đời bằng bàn tay và khối óc.
Bố bỏ hai mẹ con ra ở với dì. Năm Hiếu tròn ba tuổi, thì bất hạnh đổ xuống gia đình. Mẹ cậu bị mù mắt, không làm được việc gì. Những ngày tháng đó cả hai mẹ con dìu dắt nhau lên Đồng Hới xin ăn. Với Hiếu, những tháng ngày "thức khuya dậy sớm" cuốc bộ hàng chục cây số xin ăn ở thành phố hay những đêm nằm ở gầm cầu, xó chợ là những kỷ niệm không thể nào quên trong đời. Năm học lớp 9 vì mẹ ngày càng ốm nặng, Hiếu quyết định nghỉ học một năm để ở nhà chăm sóc, chạy chữa. Nhưng vì căn bệnh quá hiểm nghèo, mẹ cậu, bà Cao Thị Kiếm đã ra đi mãi mãi, bỏ lại Hiếu một mình bơ vơ giữa căn nhà tranh hiu quạnh dột nát.
Sau một năm nghỉ học ở nhà, Hiếu quyết tâm đi học lại. Từ đó, Hiếu bắt đầu cuộc sống của một người đơn độc, không cha, không mẹ, không anh em. Ba năm học cấp III, Hiếu đã nếm đủ mùi khó nhọc. Một buổi đến trường, buổi còn lại Hiếu đạp xe lên tận Đồng Hới để làm phụ hồ, bốc vác...Ở quê, Hiếu làm thuê đủ nghề như: cuốc nương, chẻ củi thuê, cấy thuê... miễn sao có tiền để nuôi giấc mơ được đi học.
Khi màn đêm buông xuống, nhiều gia đình còn đang hạnh phúc bên mâm cơm thì Hiếu lại phải lăn lộn đi bắt cá, soi ếch, thả ống lươn, mò cua bắt ốc để sớm mang ra chợ bán đổi lấy gạo. Số tiền còn lại, Hiếu chắt chiu, dành dụm mua sách, quần áo. Bữa nào mệt hay bị ốm không đi làm được đói quá Hiếu phải qua nhà hàng xóm ăn nhờ.
Dù hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy nhưng Hiếu lại là một người rất thông minh và ham học. 5 năm cấp I, Hiếu luôn được xếp loại giỏi. Từ cấp II đến cấp III cậu cũng đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hiếu từng đi thi học sinh giỏi của huyện Quảng Ninh hai môn toán và lý. Không phụ lòng bạn bè, thầy cô năm 2007 Hiếu thi đậu vào Trường đại học Quảng Bình với số điểm rất cao. Hiện nay, Hiếu đang là sinh viên năm 1 ngành công nghệ kỹ thuật điện k49; là ủy viên ban chấp hành liên chi đoàn khoa học tự nhiên kỹ thuật, Đại học Quảng Bình; bí thư chi đoàn lớp công nghệ kỹ thuật điện k49. Sắp tới Hiếu còn vinh dự được theo học lớp cảm tình Đảng của trường.
Ngoài giờ lên lớp, chàng trai mồ côi Cao Văn Hiếu còn tranh thủ đi làm gia sư, sửa chữa điện dân dụng để kiếm thêm tiền ăn học. Thầy giáo Lương Duy Minh, chủ nhiệm lớp cho biết: "Em Hiếu là một người rất "đặc biệt". Một sinh viên giàu ý chí, nghị lực trong lao động và học tập. Tôi luôn nhắc nhở các sinh viên khác phải học tập tấm gương của em".
Những ngày hè này, Hiếu lại về quê để làm ruộng. Nhìn cậu sinh viên trong bộ quần áo lao động lấm lem bùn đất tỉa lúa, cuốc nương tôi mới cảm nhận được hết nghị lực của Hiếu. Ngoài việc đi học và mưu sinh đủ nghề, Hiếu còn làm gần hai sào ruộng. Vất vả là vậy nhưng Hiếu vẫn rất lạc quan: "Khổ mấy em cũng chịu được".
Hiện giờ, Hiếu đang sống một mình trong căn nhà tồi tàn, chỉ đủ để kê chiếc giường ngủ, một cái bàn thờ mẹ và một cái bàn học đã mối mọt long chân, là nơi Hiếu ngồi học bài. "Em rất mang ơn mệ Hòa, mệ Tiệc, mệ Bột... những người đã giúp đỡ em trong những ngày đói rét, côi cút" - Hiếu tâm sự.
Ước mơ của Hiếu sau này là xin được một việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như mình. Mong những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp em sớm thực hiện được nguyện vọng giản dị của mình.

ĐINH TIẾN GIANG(Báo chí K 29 ĐH Khoa học Huế)
Lượt xem:

Free Web Site Counter

Người đang theo dõi blog này

Powered By Blogger